
đo đường cũng
nhiều nên quần áo toàn đất cát. Cang bưng cà phê lên nhâm nhi và cố nhớ
xem tối hôm qua anh đã về nhà bằng cách nào. Trong ký ức đen như hũ nút, Cang chẳng hiểu sao mình cứ liên tưởng tới một cô gái không rõ mặt mũi
nào đó. Anh thường uống rượu với bạn bè và không có đàn bà, dù đó là
tiếp viên. Vậy tại sao lại nghĩ tới đàn bà nhỉ ? Hôm qua Cang uống một
mình, anh đang rất buồn nên đã mượn rượu giải sầu. Giọng bà Mười vang
lên ngắt ngang suy nghĩ của Cang : - Con tính về đây ở luôn à ? Cang gật đầu. - Vâng. Má thấy thế nào ? - Đây là nhà con mà, nhưng nhắm Thục
Trinh có để con yên không ? Cang đanh mặt lại : - Con chấp cô ta quậy.
Bà Mười thở dài : - Vậy thì má không có ý kiến. Hai đứa có còn mười tám
đôi mươi đâu mà cứ hết hoà lại giận. Nếu có một đứa con, chắc mọi việc
sẽ khác đi. Cang nhếch môi : - Có thể là như vậy, nhưng con không dám
thử, còn Thục Trinh lại rất sợ con nít, cô ta không coi sanh đẻ là thiên chức của phụ nữ, trái lại Thục Trinh nghĩ rằng con cái là nợ nần. Bà
Mười chép miệng : - Vậy thì số nó khổ vì vô hậu. Người ta nói " Cây độc
không trái. Gái độc không con ". Ngoài ba mươi rồi mà không chịu có con, vài năm nữa khỏi đẻ... Lúc đó Thục Trinh đúng là gái độc không con.
Cang im lặng. Anh biết bà Mười rất ghét Thục Trinh, ghét ngay từ lần đầu anh đưa về ra mắt gia đình. Ngược lại Trinh cũng chẳng ưa gì bà, không
những thế, cô còn lên giọng bà chủ, khinh bỉ bà. Cang rất buồn. Với anh, má Mười khác nào bà mẹ thứ hai, bà nuôi nấng chăm sóc Cang từ thuở mới
lọt lòng, ấy vậy mà dưới mắt Thục Trinh, bà chẳng khác nào tôi tớ trong
nhà. Lúc đó, dù không vui Cang cũng cho qua vì anh yêu và tin với tình
yêu của mình, dần dà Trinh sẽ thay đổi cái tính tiểu thơ nhà giàu khinh
người, ích kỷ. Cang rất tự mãn, anh nghĩ mình sẽ uốn nắn sửa đổi được
những tật của Thục Trinh, vì cô yêu anh, chắc chắn sẽ nghe lời anh. Tiếc rằng, thời kỳ ấm êm hạnh phúc, tay trong tay, mắt trong mắt, bịn rịn
không rời nhau nửa bước của hai người lại hơi ngắn, chỉ được trên dưới
ba năm, thời gian còn lại là chịu đựng những trái khoáy của nhau. Đến
bây giờ, không chịu đựng hơn được nữa thì mạnh ai nấy tìm cho mình phút
riêng tư, riêng lẻ. Với Cang đó là những cuộc nhậu với bạn bè, với Thục
Trinh là những cuộc dạo các siêu thị, các shop thời trang nổi tiếng
trong thành phố, rồi những đợt trình diễn thời trang trên sân khấu của
mình. Thục Trinh rất hãnh diện về nhan sắc của mình. Dù chỉ đoạt giải á
hậu trong cuộc thi sắc đẹp ở khu vực Đông Nam Bộ thôi, nhưng Trinh luôn
nghĩ mình là người đẹp nhất nước. Trước kia, Cang cũng tự hào về sắc đẹp của vợ, tự hào vì là chồng của á hậu, của người mẫu, nhưng bây giờ thì
hết rồi. Anh chỉ mong Trinh là một người bình thường, không tiếng tăm,
dù đó là tiếng tăm có được do sự tự thổi phồng. Anh mong cô thật sự làột người vợ đảm đang, mong cô sanh cho anh một đứa con bất kể là trai hay
gái, khổ nỗi Thục Trinh không muốn có con. Đây là một trong nhiều nguyên nhân khiến Cang ngày càng bất bình vợ, nhưng không nói ra mà chỉ mượn
rượu giải sầu. Chuông điện thoại reo, Cang nói nhanh : - Nếu là Trinh,
má cứ bảo con không có về đây. Bà Mười nhẹ nhàng : - Nói như vậy phỏng
ích lợi gì? Thục Trinh sẽ làm trận làm thượng để hỏi cho ra xem đêm qua
con ở đâu. Má không nói láo được. Cang chép miệng : - Vậy tùy ý má,
thích nói sao thì nói. Bà Mười nhấc điện thoại rồi đưa cho anh. - Má của con đó ! Giọng bà Yến ngọt mà sắc : - Con lại bỏ vợ một mình nữa à ?
Sao khổ vậy Cang ? Anh ậm ừ : - Tối qua, con có hơi quá chén nên ngại về nhà. - Đã biết vợ không thích thì đừng làm. Nhậu chả tốt lành gì đâu.
Cang thở dài : - Buồn bực quá không nhậu không được. - Hừ ! Đàn ông than buồn nghe khó lọt lỗ tai quá. Chúng bây không hạp thì bỏ nhau cho rồi.
Chả lẽ mày sợ không cưới được vợ khác. Tao sẽ tìm cho mày một đứa, không phải á hậu nhưng cũng thuộc hàng đẹp. Cang nhăn nhó : - Thôi mẹ ơi.
Thục Trinh mà nghe được thì phiền lắm. Bà Yến cười nhẹ : - Sợ vợ thì lo
về với nó đi. Cang lảng sang chuyện khác : - Mẹ gọi điện chỉ để nói bao
nhiêu đó thôi sao ? - Không. Mẹ định cho con biết tháng sau mẹ sẽ về
Việt Nam. Mùa này bên đây bắt đầu lạnh, sắp có tuyết rơi, mẹ chịu không
nổi, chứng viêm khớp sẽ hành hạ mẹ chết mất. Cang nói : - Mẹ về con rất
hoan nghênh, nhưng xin mẹ dẹp hộ con ý tưởng "Tìm cho con một đứa" Giọng bà Yến dài ra : - Tôi ứ thèm động vào chuyện nhà cậu. Mê vợ, nể vợ thì
ráng mà chịu khổ. Thôi, tôi ngưng đây. Cang nhún vai, anh hớp một ngụm
cà phê rồi bắt đầu ăn điểm tâm. Bà Mười khích vào : - Vợ con gì chồng đi suốt ngày cũng chả thèm điện thoại hỏi han. Chán ! Cang bỗng cáu lên : - Làm ơn cho con ngon miệng. Hết mẹ giờ tới má. Chỉ khiến con muốn điên
hơn thôi. Bà Mười vẫn không chịu ngừng : - Mới nói một chút đã nổi sùng, vậy mà đòi tính sẽ về đây ở. Chắc hỏng dám có chuyện đó đâu. Xô ghế
đứng lên, Cang cáu kỉnh : - Các người thích thấy gia đình người ta tan
vỡ lắm... Đúng là độc ác. Bà Mười cau mày : - Nói như vậy mà con nghe
được à? Chẳng qua mọi