Polaroid
Trăng Khuyết

Trăng Khuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322234

Bình chọn: 7.5.00/10/223 lượt.

ể hâm lại tình yêu, biết đâu chừng sẽ

cải thiện được tình trạng lạnh nhạt hiện nay.

Cang ray rứt khi nghĩ

tới Thục Trinh, ông bà thường nói : "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Anh nên xem lại bản thân trước khi trách Thục Trinh lơ là với mình.

Ký duyệt xong chứng từ, Cang gọi điện về nhà.Thục Trinh đã thức dậy. Cô nhận điện của anh với giọng cáu kỉnh :

- Chuyện quái gì mà em gọi di động cho anh lại nghe giọng con nhỏ nào vậy ?

Cang cau mày :

- Giọng ai ? Em khéo đùa. Anh để quên nó ở nhà má Mười mà.

Thục Trinh ré lên :

- Anh còn dám nói láo nữa à ? Đúng là vừa dối trá vừa xem thường vợ. Con

điếm anh ở đêm qua nó đang cười toẹt vào mặt tôi đây này.

Cang gằn :

- Anh chả ôm ấp ai đêm hôm qua cả. Em đừng kiếm chuyện lu loa lên như thế.

Thục Trinh chua ngoa :

- Vậy thì ai giữ điện thoại của anh? Mấy con bia ôm phải không?

- Không, tối qua anh...

- Đừng phân trần nữa, em không tin đâu. Sẵn đây em báo với anh, em sẽ đi Đà Lạt bây giờ.

- Em đi làm gì? Đi với ai?

Thục Trinh lạnh lùng :

- Em thấy không cần giải thích, đó là chuyện riêng của em. Thôi nhé !

Cang bực bội gác máy rồi anh cáu kỉnh nhấn số cái di động của mình và nghe

tiếng đài báo: "Thuê bao quý khách gọi đã tắt máy... "Anh liền nhắn tin: "Xin hãy gọi lại số... Rất cám ơn:

Thì ra anh đã làm rơi cái di

động trên đường từ quán về nhà mà không hay. Mà cũng có thể nó đã rơi ở

trong quán. Hy vọng người nhặt được sẽ gọi lại cho Cang để anh có cơ hội chuộc nó thay vì phải mua một cái mới giá hơn cả chục triệu.

Nhưng

tạm thời gác vụ điện thoại sang một bên, anh cần tiếp tục nói chuyện với Thục Trinh, cô ấy đâu thể muốn đi đâu thì đi, mà không cần giải thích

với chồng như vậy.

Nhấn trở lại số nhà, Cang tức điên lên khi nghe bà Lình nói Thục Trinh đã lên xe du lịch với gã đàn ông đưa cô về ban tối.

Rõ ràng Thục Trinh không còn coi anh ra gì, cô vờ bắt vào chuyện điện

thoại để giận dỗi, ghen tuông rồi bỏ chồng đi Đà Lạt với một gã đàn ông

khác. Xem ra những dự tính tốt đẹp anh định dành cho mình và Trinh sẽ

bất thành, vợ chồng anh lại rơi vào bực dọc, bế tắc rồi.

Cang thở dài. Xem ra cưới Thục Trinh làm vợ dễ hơn việc trông chờ cô là một người vợ tốt rất nhiều.

Điện thoại reo, Canh nhấc máy và nghe giọng con gái lạ hoắc :

- Tôi đã gọi lại số điện thoại theo như lời ông nhắn.

Cang kêu lên :

- Vâng... vâng. Xin chào cô. Rất mừng vì cô đã sớm liên hệ với tôi.

- Xin lỗi, ông là ai vậy ?

Cang liếm môi :

- Là chủ chiếc Nokia cô đang sử dụng.

- Vậy sao? Có gì làm bằng chứng không ?

- Đương nhiên là có. Cô có thể kiểm tra qua bưu điện mà.

- Kiểm tra làm gì? Tôi chỉ cần biết chính xác xem tại sao điện thoại của ông bị mất. Trả lời đi! Nếu ông nói đúng, tôi mới tin.

Cang lúng túng :

- Cô là tiếp viên của quán Đậu Đũa phải không ?

Giọng cô gái lạnh lùng :

- Không.

- Vậy chắc là khách của quán. Tôi cho rằng mình làm rơi hoặc để quên điện thoại trong quán Đậu Đũa.

- Vậy là sai hoàn toàn. Rất tiếc ông đã nói trật chuyện bị mất điện thoại nên tôi không thể trả nó lại cho người không phải chủ nó.

Cang vội vàng nói :

- Tối qua tôi say, mà đã say thì quên nhiều nhớ ít... Chắc tôi làm rơi nó trên đường từ quán về nhà.

- Đã nói trật thì thôi, không có chuyện nói đi nói lại đâu. Bợm nhậu như

ông mất điện thoại là chuyện nhỏ, mất mạng mới đáng đời kia. Bản thân

cái Nokia này cũng không muốn về với kẻ nát rượu như ông đâu. Nên chào

vĩnh biệt nó đi.

Cang chưa kịp nói gì thêm đã nghe tiếng tút...

tút... Anh ấm ức gọi số di động của mình, nhưng điện thoại đã tắt. Chẳng hiểu con yêu quái đang cầm cái Nokia của anh muốn ra giá cỡ nào mà nó

ỡm ờ thế kia.

Cang nhấn lại số di động thêm lần nữa, nhưng chả ăn thua. Anh cáu kỉnh đập mạnh tay xuống bàn ngay lúc Quân thò đầu vào.

Anh chàng tò mò :

- Giận gì mà dữ thế ?

Cang buột miệng :

- Mất cái Nokia rồi.

- Chớ không phải quên ở nhà à ?

Cang không trả lời. Quân hạ giọng :

- Dẹp cái Nokia qua một bên đi, tao có tin cho này cho mày.

- Tin gì ?

Quân từ tốn :

- Lão Khả sắp đưa con trai vào công ty. Mày nhớ nó chứ ?

Cang nhíu mày :

- Con trai ông ta là... là thằng Phổ, tao có thể quên nó sao ? Lâu nay nó ở đâu nhỉ ?

Quân thong thả trả lời :

- Ở Úc. Nó qua bển mở công ty, nghe đâu cũng khấm khá lắm.

Mặt Khang lạnh như tiền :

- Khấm khá mà lại trở về nước à ?

Quân nói :

- Ở đâu làm ăn được thì nó về. Hơn nữa, công ty có phần hùn của ba ruột,

tội tình gì nó không nhào vô khi chỗ này đang ăn nên làm ra.

Cang hỏi :

- Thế bác Thiệp nói sao ?

Quân nhún vai :

- Ông già tao đời nào hở môi những chuyện này, nhưng dĩ nhiên ông có kế hoạch của ổng.

- Phổ sẽ đảm nhận việc gì trong công ty ?

Quân lơ lững :

- Một việc gì đó mà cha con nó có lợi nhất. Ông Khả là chủ tịch hội đồng

quản trị công ty thì chuyện sắp xếp cho con trai một chỗ đứng quá dễ.

Ông ta chỉ cần đề ra một chi nhánh rồi phong cho thằng Phổ chức giám đốc để nó danh chánh ngôn thuận tham dự các cuộc họp để nó có ý kiến này nọ là việc dễ như trở bàn tay.