
thoát, Nhã Ca đẹp một cách thoát tục khiến tất cả những người đàn ông
đang bước tới gần như sững sờ.
Nãy giờ lặng thinh đi cạnh ông Khả, Phổ không thể lặng im. Anh ta buột miệng :
- Cô bé xinh quá !
Rồi như nhận ra sự bộp chộp của mình, Phổ chuyển ngay sang Cang :
- Công nhận nhân viên của ông Cang cô nào cũng như người mẫu. Ông tuyển người siêu thật.
Cang nhã nhặn :
- Đó là bộ mặt của siêu thị mà.
Không cùng hẹn, nhưng mọi người đều đứng lại trước gian hàng bán linh kiện
điện thoại của Nhã Ca và cùng ngắm cô một cách thích thú.
Cô bé và một nhân viên nữ khác gật đầu chào phái đoàn. Thấy ông Thiệp, mặt Nhã Ca tái xanh khiến Cứ phải trấn an :
- Hai em không gì phải sợ, đây là các vị trong Hội đồng quản trị công ty. Các vị đi tham quan siêu thị của chúng ta chớ không phải đi thanh tra,
giám sát gì đâu.
Cang liếc vội ông Thiệp và thấy ông sa sầm mặt như
không bằng lòng điều gì đó. Phải chăng ông cũng như Trúc Quỳnh, rất ghét Nhã Ca ?
Ngay lúc đó, giọng ông Khả vang lên :
- Này ông Thiệp. Ông có thấy cháu gái đây giống một người nào đó trong ký ức của ông không ?
Mặt lạnh như tiền, Ông Thiệp đáp :
- Tôi chả thấy gì cả ở hiện tại lẫn trong ký ức.
Ông Khả nheo mắt ngắm Nhã Ca như ngắm một món hàng :
- Ấy vậy mà tôi lại thấy đấy. Giống quá là giống. Giống đến mức mới nhìn
thoáng tôi đã giật mình rồi tự trách mình thần hồn nát thần tính.
Ông Thiệp cười nhạt nhưng trong bụng rủa thầm Quân. Cái thằng con ngang
ngạnh không biết nhìn xa trông rộng ấy vẫn cãi lời ông để bây giờ sắp
xảy ra chuyện rồi đây.
Bước tới đứng trước chiếc tủ kính thấp để trưng bày hàng, ông Khả ngọt ngào hỏi Ca :
- Cháu tên gì vậy ?
Nhã Ca lễ phép :
- Dạ cháu là Nhã Ca.
Ông Khả ồ lên thích thú :
- Nhã Ca có nghĩa là một bài ca êm dịu đúng không? Tên hay, lại có ý nghĩa nữa. Thế mẹ cháu là Nhã... gì ?
Nhã Ca chưa kịp trả lời, ông Thiệp đã giục Cứ :
- Nào, chúng đi tiếp chứ.
Rồi ông bước trước khiến mọi người đành bước theo. Tự nhiên Cang linh cảm
giữa ông Khả, ông Thiệp và cô bé Nhã Ca có một mối liên hệ nào đó mà ông Thiệp thì cố lẩn tránh, dang xa trong khi ông Khả cố níu kéo gài buộc.
Nhưng mối liên hệ giữa họ là gì, Cang không thể đoán được.
Mặc cho Cứ hào hứng, giới thiệu các thiết bị chữa cháy vừa được mua mới toàn bộ,
ông Thiệp lẫn ông Khả đều không mấy quan tâm. Họ như chìm vào những toan tính, riêng tư nào đó mà Cang dễ dàng nhận ra qua ánh mắt đăm chiêu, tư lự của từng người.
Trong tổng công ty Đông Đô này, ai chả biết ông
Khả và ông Thiệp đối đầu với nhau. Cả hai ông đều cáo già và thủ đoạn
như nhau. Ông Thiệp muốn tạo thế cho mình nên luôn ủng hộ Cang trong
công việc. Là một người khôn ngoan, ông không cân nhắc con trai mình,
nhưng Quân vẫn có một chức vụ quan trọng trong công ty. Anh luôn được
lòng các cổ đông lớn. Nhờ tài ngoại giao khéo léo và có lẽ nhờ cả uy tín của ba mình. Cho dù Cang biết Quân và ông Thiệp không hợp tình ý nhau.
Cha con xung khắc trong gia đình nhưng vào công ty ý cha đưa ra, con răm rắp tuân theo và lắm khi Quân còn tâng bốc ông bố lên tận mây.
Giọng ông Khả vang lên cắt ngang suy nghĩ của Cang :
- Cậu Cang điều hành, quản lý khá lắm nhưng tương lai chúng ta sẽ mở một
siêu thị phục vụ toàn khách du lịch nước ngoài. Tôi e ý tưởng của cậu sẽ bắt nhịp không kịp.
- Chúng ta sẽ đưa Cang đi đào tạo ở nước ngoài, anh lo gì cơ chứ.
Phổ gật gù kẻ cả :
- Ý tưởng hay! Nhưng thời gian không cho phép đâu, thưa bác.
Một vị trong Hội đồng quản trị lên tiếng :
- Chúng ta sẽ bàn vấn đề này sau.
Phổ nhếch mép nhìn Cang đầy khiêu khích, nhưng anh phớt lờ không chú ý. Anh thừa biết Phổ đang khích tướng anh, nhưng Cang chả dại gì rơi vào bẫy
ấy. Anh đang cần củng cố uy tín của mình mà.
Cuối cùng cuộc thăm viếng đột xuất của các VIP trong tổng công ty cũng đến hồi kết thúc, Cang trở về phòng làm việc.
Đặt lưng xuống ghế, việc anh làm đầu tiên là đốt thuốc rồi suy nghĩ.
Rít được nửa điếu thuốc, Cang nhấn số di động của Quân, nhưng cậu ta đã tắt máy. Bố khỉ ! Chắc hắn đang hú hí với em nào đó. Nếu thế thì tội cho
Nhã Ca.
Mà tại sao anh lại tội cho Nhã Ca khi anh biết khá nhiều những bạn gái chỉ một thời rồi thôi của Quân.
Chả lẽ vì Nhã Ca không giống những cô nàng đỏng đảnh này à ?
Nhún vai, Cang cố gạt bỏ hình ảnh Ca ra khỏi tâm trí mình ngay lúc đó điện thoại reo.
Anh nhấc máy lên và nghe giọng Thục Trinh thật ngọt :
- Em về rồi, đang chờ anh ở nhà. Về nhanh nhé !
Cang buột miệng nhanh đến mức chính anh cũng không ngờ.
- Anh chưa về được.
- Sao cơ ? Đã hết giờ làm việc mà vẫn chưa về với vợ được ? Em có nghe lầm không vậy ?
Cang cao giọng :
- Không lầm đâu. Anh bận lắm.
Thục Trinh ré lên :
- Anh luôn coi công việc nặng hơn vợ, nhưng lúc nào cũng rộng mồm trách
tôi. Thế thì đi luôn đi, đừng về nhà nữa. Tôi cóc cần anh.
Cang buông ống nghe xuống trước khi Thục Trinh gác máy. Anh không hờn giận cô đã
bỏ anh đi cả nửa tháng ròng, rõ ràng tình cảm anh dành cho Trinh đã hết, với vợ, anh không còn chút xúc cảm nào. Cang bàng hoàng nhận ra điều
bất hạnh đó. Liệu cu