Old school Swatch Watches
Trăng Khuyết

Trăng Khuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322763

Bình chọn: 10.00/10/276 lượt.

gào của Nhã Ca vang lên khiến Phổ bừng tỉnh.

Anh lấy lại vẻ hoạt bát của mình thật nhanh. Bằng giọng điệu đã chuẩn bị sẵn, anh nhỏ nhẹ :

- Cám ơn Nhã Ca.

Đứng kế bên cô, Tường kêu lên kinh ngạc :

- Thuộc cả tên người bán hàng. Siêu thật !

Nhã Ca cũng ngạc nhiên không kém. Nhân viên siêu thị ai cũng đeo bảng tên,

nhưng hôm nay cô để quên bảng tên mình ở nhà, vậy mà anh ta gọi Nhã Ca

như thân quen với cô từ đời nào.

Phổ tủm tỉm cười rồi nhấn mạnh :

- Trông Nhã Ca giống mẹ lắm. Nhất là đôi mắt biết cười biết nói.

Líu cả lưỡi, Nhã Ca lắp bắp :

- Ông biết mẹ tôi à ?

Phổ không rời mắt khỏi gương mặt tái xanh của Nhã Ca. Anh buông từng tiếng :

- Tôi biết, nếu mẹ em tên là Nhã Dung.

Nhã Ca rùng mình. Cô trấn tĩnh lại và lạnh lùng :

- Rất tiếc không phải.

Phổ vẫn nói :

- Nhưng trông em rất giống cô Nhã Dung lắm.

Nhã Ca thản nhiên :

- Thế giới hơn sáu tỉ người, nên người này giống người kia là chuyện thường, thưa ông.

Phổ cao giọng :

- Em không thắc mắc về cô Nhã Dung, người tôi cho là rất giống em sao ?

Nhã Ca lễ phép :

- Dạ không ạ. Từ khi ra đứng bán ở đây, tôi vẫn bị khách hàng nói giống

người này, người kia quen với họ. Thậm chí tôi còn bị nói giống một diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc nữa, nhưng tôi đâu có tin.

Phổ bật cười. Anh gật gù :

- Khá lắm ! Tôi chào thua nhân viên của giám đốc Cang. Người đẹp, lại

khôn khéo, thông minh thế này bảo sao ông Cang không cưng cho được.

Nhã Ca hơi cau mày vì những lời của Phổ. Cô không biết anh ta là ai, nhưng

lời nào anh ta nói cũng là gươm là dao sắc nhọn, dễ sợ, và có mục đích

hẳn hoi. Nhưng mục đích đó là gì nhỉ ?

Mặt nghiêm lại, Nhã Ca nói :

- Nhân viên nào làm tốt công việc ông Cang cũng quý hết, thưa ông.

Vẫn giọng điệu khiêu khích, Phổ cười cười :

- Nhưng phải có người quý nhiều có người quý ít chứ. Đúng không ?

Nãy giờ im lặng. Tường mới chen vào :

- Ủa, mà giám đốc Cang quý ai đâu mắc mớ tới anh. Sao nãy giờ anh cứ rề

rà hỏi tới hỏi lui vậy? Mua bán xong xuôi, tiền thừa cũng đã thối rồi

mà.

Nhã Ca khẽ huých vào chân Tường, nhưng cô vẫn tỉnh queo.

- Ngày nào cũng gặp khách khoái cà kê dê ngỗng như anh, chắc tụi tui chết sớm.

Phổ ung dung :

- Không cần mỗi ngày mỗi gặp đâu em gái. Chỉ gặp nhau lần này thôi, em

cũng sẽ chết sớm. Có là nhân viên đầu ấp tay gối của giám đốc Cang đi

chăng nữa cũng tiêu.

Dứt lời, anh nháy mắt với Nhã Ca rồi bước đi.

Tường nhìn theo :

- Thằng cha này trông quen quen, nhưng cái mặt điếm đàng quá !

Nhã Ca bảo :

- Vừa rồi ông ta nói những lời như hăm dọa chị.

Tường nhún vai :

- Ăn thua gì. Em mới đứng quầy nên hay nhịn, hay lo, chớ chị thâm niên

buôn bán quá rồi, nên chả sợ những gã vờ như quen biết để hù dọa người

nghèo như chị em mình. Với những gã đó mình phải "kê" tủ đứng vào mồm

cho nó quê mà bỏ đi.

Nhìn Nhã Ca, Tường thắc mắt :

- Sao hắn lại

hỏi những câu kỳ cục vậy kià ? Dù em đã bảo rằng không phải, nhưng chị

thấy dường như hắn tin chắc mẹ em tên Nhã Dung.

Nhã Ca bối rối :

- Em không biết tại sao nữa. Cứ kệ hắn đi.

Tường bỗng ồ lên :

- A ! Chị nhớ rồi. Cách đây mấy bữa, hắn có mặt trong đoàn khách đi với

gíam đốc Cang. Chà! Chắc là hắn làm trên tổng công ty. Sao chị ghét

những người làm phách như hắn quá.

Tường vừa dứt lời thì Cứ đi tới. Anh nhìn Nhã Ca cười cười :

- Có người hỏi thăm Nhã Ca đó.

Cô thắc thỏm hỏi :

- Ai vậy anh ?

Cứ lấp lửng :

- Một chàng bạch mã hoàng tử mà nhiều cô gái hằng mơ ước. Thử đoán xem.

Tường khịt mũi :

- Trông chàng ta có giống anh không ?

Sửa cái gọng kính trên sống mũi lại, Cứ nói :

- Không. Anh đẹp trai hơn chàng nhiều, có điều anh không giàu, không thế lực như chàng.

Nhã Ca nghĩ ngay tới gã lúc nãy và nói :

- Thật tình em không đoán ra là ai.

Cứ buông từng tiếng với vẻ quan trọng :

- Là con trai tổng giám đốc, người có quyền lực cao nhất trong tổng công ty.

- Sao ông ta lại hỏi thăm em ?

- Có thể anh ta thích em hổng chừng.

Nhã Ca phản ứng :

- Làm gì có chuyện đó. Anh chỉ trêu em.

Tường hất hàm :

- Thật ra, con trai ông Khả hỏi gì về Nhã Ca ? Anh nói toẹt ra cho rồi. Úp mở hoài chán quá.

Cứ gãi ót :

- À, cậu Phổ hỏi em vào làm lâu chưa, do ai tuyển ? Rồi anh có biết gì về gia đình em không ?

Tường tò mò :

- Thế anh trả lời sao ?

- Anh trả lời không biết.

Tường khen :

- Giỏi ! Rồi sao nữa ?

- Hết. Hắn đi te te một nước ra quầy tụi em đó.

Nhã Ca kêu lên :

- Là người mặc áo sơ mi màu đen à ?

- Đúng. Em không quen thật chứ ?

Nhã Ca nhè nhẹ lắc đầu. Hôm trước ông Khả đã đặt một loạt câu hỏi về Ca

trước mặt ông Thiệp. Điều đó chứng tỏ ông ấy đã nhận ra cô. Nhã Ca rất

giống mẹ, bà ngoại và dì Nhã Bình đều nói như vậy. Chính vì thế nên ông

Thiệp không muốn cô xuất hiện trong công ty này, dù chỉ trong cương vị

của nhân viên bán hàng. Ông sợ người ta truy ra được rằng đương kim chủ

tịch Hội đồng quản trị công ty có một đứa con rơi do thời còn trẻ lăng

nhăng, đèo bồng. Ông sợ Nhã Ca làm bẩn thanh danh, uy tín. Ông sợ đợt

bầu lại Hội đồng quản trị sẽ bị mất chức vì đạo đức xấu.

Nhã Ca không là gì đối với ông Thiệ