
danh của mình. Rút ra bài học xương máu từ chuyện dan díu
với mẹ, ông sẽ không để sơ sót nào xảy ra cho bản thân cũng như gia đình ông nữa đâu. Nhã Ca liệu mà giữ mình đi.
Nhìn Quân bằng đôi mắt đỏ, Ca nói :
- Nếu biết sự thật như vậy, em đã không tìm ông ta, dù để đòi tiền.
Quân ngập ngừng :
- Nói đến tiền anh chợt nhớ thêm điều này. Khi cô Nhã Dung sanh em xong,
ba có đưa cô một số vàng kha khá để cô lo cho em. Tiếc rằng cô Dung đã
lấy số vàng ấy sử dụng vào mục đích khác.
- Anh cho rằng mẹ em mang số vàng ấy đi ra nước ngoài à ?
Quân không trả lời, anh xa xôi :
- Sự thật bao giờ cũng đáng sợ.
Nhã Ca héo hắt cả lòng. Cô có nên tin những gì Quân vừa nói không ?
Giọng anh lại vang lên :
- Anh em mình đừng nhắc tới chuyện cũ nữa. Quá khứ buồn, ta nên quên để
hướng tới tương lai. Ngày mai đúng hai giờ trưa, anh sẽ chờ em ở trung
tâm thương mại Nhật Nam. Nhớ không được cho anh leo cây đó.
Nhã Ca hỏi :
- Nếu em không đến thì sao?
Quân thản nhiên :
- Thì anh sẽ đi tìm em chớ sao nữa.
Nhìn đồng hồ, anh bảo :
- Về được rồi đó nhỏ.
Nhã Ca gật đầu :
- Vâng.
Lấy dưới chân bàn lên một bịch xốp khá nặng, Quân nói :
- Em cần có thêm chất đạm trong bữa ăn, để lấy sức mà học, mà làm thêm giờ.
- Em không nhận đâu.
- Ơ hay! Anh có tặng đâu mà từ chối. Anh cho vay đó. Bao giờ ra trường, đi làm chính thức anh sẽ đòi. Giờ cứ nhận thoải mái.
Nhã Ca chép miệng :
- Anh chỉ làm em khó nói với bạn bè. Nhất là Thanh Du. Nó luôn tưởng tượng những chuyện không có.
- Mặc kệ nó. Em phải lo cho bản thân trước. Nào, về... về, khuya rồi.
Nhã Ca đứng dậy, Quân xách túi xốp đi theo sau. Nhã Ca thấy mũi cay xè cảm
động vì lần đầu tiên trong đời cô nhận ra rằng: Có anh trai chăm sóc
đúng là sung sướng.
Không cha, không mẹ, nhưng dầu sao Nhã Ca cũng
còn anh trai. Quân chính là người anh duy nhất của cô trên cõi đời này.
Cô phải biết giữ gìn, trân trọng những gì anh đã làm cho mình mới được. Cang hất hàm về phía Quân :
- Sao mày ép con bé Nhã Ca nghỉ vậy ?
Quân nói :
- Nhã Ca tìm được chỗ khác làm phù hợp với thời khóa biểu cá nhân hơn nên nghỉ ở đây chớ tao đâu có ép.
Cang im lặng, một lát sau mới nói :
- Mày cứ thay nhân viên xoành xoạch như thế đâu có được. Những người còn
lại cũng chả ai an tâm làm việc với kiểu dùng người này.
Quân khoát tay :
- Tao hiểu mà. Sau Nhã Ca, tao không nhúng tay vào chuyện sắp xếp nhân sự nữa đâu.
Cang nhấn mạnh :
- Tao cho rằng không phải con bé Nhã Ca nghỉ ở đây vì lý do như mày nói. Ca đã hứa với tao sẽ làm hết tháng mà.
Quân nhíu mày, giọng dài ra :
- Có chuyện đó nữa sao. Vậy mà tao đâu biết. Mày bắt con nhỏ hứa à ?
Cang gật đầu :
- Vì tao thấy Nhã Ca rất được việc. Trừ chị Trúc Quỳnh tỏ thái độ ghét cô bé ra mặt, tất cả mọi người từng tiếp xúc với Nhã Ca đều có cảm tình
với cô bé. Lẽ ra phải giữ người, mày lại để con bé đi. Uổng thật!
Quân nhịp nhịp tay trên mặt bàn. Anh nhận ra một điều là thằng bạn nổi tiếng khe khắt, khó chịu với nhân viên dường như có tình cảm trên mức đặc
biệt với Nhã Ca. Hắn tiếc sao Quân để Ca làm việc nơi khác vì hắn thích
con nhỏ chớ không đơn thuần vì Nhã Ca giỏi.
Giọng Cang vang lên khá dè dặt :
- Liệu mày có thể gọi Nhã Ca trở về không? Tao sẽ sắp xếp thời gian theo yêu cầu của cô bé.
Quân ngắm nghía cái hộp quẹt bằng bạc chạm trổ khá cầu kỳ của Cang rồi nói :
- Cần gì phải thế. Không có Nhã Ca sẽ có người mới. Nhân viên do tao tuyển toàn chiến đấu không thôi.
Cang cau mày :
- Mày xem Nhã Ca là một nhân viên à?
Quân hấp háy mắt :
- Tao thì không nhưng mày thì đúng như vậy. Bởi thế, tao mới để Nhã Ca làm chỗ khác cho con bé đừng tủi với tao.
Cang im lặng. Anh biết Quân đang nói dối. Nhưng Nhã Ca là chuyện riêng của
hắn, anh đâu thể chen vào hỏi han này nọ, như vậy kỳ lắm.
Giọng Quân vang lên :
- Không ngờ giám đốc nổi tiếng trái tim đá lại quan tâm đến Nhã Ca.
Chậm rãi Cang nói :
- Tao quan tâm đến cô ấy cũng là chuyện thường. Điều lạ mày phải để ý là
tay Phổ cũng để mắt tới Nhã Ca. Nó và ông Khả đặc biệt chú ý tới cô bé
ngay lần gặp đầu tiên.
Quân rung đùi :
- Tao biết mục đích của họ.
Rồi anh hạ giọng :
- Thằng đểu ấy không chỉ đặc biệt chú ý tới Nhã Ca, nó còn nối lại chuyện ngày xưa với Thục Trinh đấy. Tao đã gặp họ trong quán Yesterday.
Mặt Cang đỏ bừng lên rồi tái xanh. Anh có cảm giác bị ai sỉ nhục vì những lời có vẻ ăn miếng trả miếng của Quân.
Quân lại nói tiếp :
- Phổ tìm đến Thục Trinh cũng có mục đích. Mày không được rơi vào bẫy của nó.
Cang tự ái :
- Mày không cần khuyên tao, tao biết mình phải làm gì mà.
Quân ái ngại :
- Thục Trinh dạo này thế nào ?
Cang ậm ự :
- Bình thường.
Rồi Cang nói tiếp bằng giọng chùng hẳn xuống :
- Từ ngày Trinh ở Đà Lạt về tới nay, bọn tao mỗi đứa một nhà.
Quân kêu lên :
- Mày mang cuộc hôn nhân lẫn sự nghiệp của mình ra đùa à?
Cang thở dài :
- Tao chỉ không thể giả dối với chính mình thôi.
Quân xót xa :
- Trước kia hai đứa bây yêu nhau đến như thế. Chả lẽ bây giờ cạn hết tình rồi.
Cang đều đều vô cảm :
- Biết làm sao khi đốm lửa hạnh phúc tao cố