
gật đầu :
- Cũng nhờ Quân điện thoại gởi một bác sĩ là bạn thân của cậu ấy đang làm ở đây.
Ngọc Thùy gật gù :
- Thảo nào! Có quen biết vẫn hơn.
Rồi cô càu nhàu :
- Vậy mà nãy giờ y tá chả nói năng gì làm tụi em lo muốn chết.
Cang tò mò :
- Các cô ở chung nhà trọ với Nhã Ca à?
Thanh Du trả lời thay :
- Vâng, chung nhà trọ và chung trường ạ.
Cang nói :
- Vậy mà tôi cứ tưởNg Nhã Ca là dân Sài Gòn không thôi. Thế quê Nhã Ca ở đâu, các em biết không?
Du lẹ miệng :
- Dạ ở Tiền Giang.
- Cũng gần, phải báo cho gia đình Nhã Ca biết. Mà dường như cô bé không có mẹ.
Ánh Dương kêu lên :
- Giám đốc tài thật, nắm trong tay lý lịch của cả nhân viên quèn đã thôi việc.
Cang có vẻ ngượng vì nhận xét của con bé, anh phân bua :
- Tôi là bạn thân của Quân mà.
Ngọc Thùy buột miệng :
- Nói vậy chắc anh là người nhậu xỉn rồi làm rớt điện thoại? Trông anh đâu giống...
Cang khựng lại. Anh thật bất ngờ khi nghe Ngọc Thùy hỏi kiểu lấp lửng như vậy.
Giọng trầm xuống, Cang thản nhiên :
- Thế ai trong các em đã nhặt được điện thoại của tôi ?
Cả ba nhìn nhau im lặng. Cuối cùng Thanh Du lên tiếng :
- Không ai trong bọn em hết. "Nạn nhân" của anh đang nằm trong phòng mổ kìa.
Cang sửng sốt :
- Nhã Ca à! Sao tôi không nghe Quân nói gì cả.
Thanh Du cười cười :
- Anh Quân đâu có biết mà nói. Là anh hèn chi nãy giờ em nghe giọng quen quen.
Cang hơi cau mày :
- Chắc em là người gọi điện cho tôi phải không ?
Thanh Du tỉnh queo :
- Vâng. Tối hôm đó thấy Nhã Ca về muộn mà lại trong tình trạng khủng
khiếp không bút mực nào tả xiết, cả lũ tội nghiệp nó quá nên cũng quyết
định cho chủ nhân cái điện thoại một trận. Ai ngờ nhỏ Nhã Ca vốn hiền
lành nên tụi em mới bắt đầu tập một của kế hoạch trả đũa con nhỏ đã buộc dẹp ngay trò phá phách ấy đi.
Nhún vai một cái, Du nói tiếp :
-
Thế là dẹp nhưng trả điện thoại ngay thì uổng, nên bọn em lại gọi lung
tung. Xui làm sao khi gọi cho anh Quân và bị ảnh nhận ra là điện thoại
cuả "ông bạn thân đang ngồi cùng bàn nhậu".
Thở dài sườn sượt, Thanh Du xuống giọng :
- Đành mang đi trả, Nhã Ca dặn là không được nói với anh Quân cái điện
thoại đã rơi vào giỏ xe đạp của nó. Nói chung, Ca không muốn anh Quân
biết nó dính líu tới cái vụ điện thoại.
Cang nói :
- Hôm nhận điện thoại, tôi có nghe Quân nói về tình trạng say đến mức quá độ, làm ảnh
hưởng đến người khác của mình, tôi thật sự xấu hổ. Tôi rất muốn trực
tiếp đến xin lỗi nạn nhân, cũng là ân nhân của mình, nhưng Quân cho biết nạn nhân không muốn gặp tôi.
Ánh Dương chắc lưỡi :
- Phải công nhận Nhã Ca kín miệng thật. Nó gặp lại anh nhưng nó không hề hé răng.
Thanh Du nhìn Cang :
- Chắc Nhã Ca sợ nói với bọn em nhỡ em lắm điều đến tai anh Quân thì sẽ ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người chớ gì ?
Không trả lời cô, Cang chỉ gượng gạo cười. Nghĩ tới Nhã Ca, lòng anh xốn xang quá.
Tội nghiệp cô bé đã phải hứng chịu cơn nôn ọe gớm ghiếc của anh. Nếu đêm
đó, Nhã Ca không thèm quan tâm đến một gã say té sấp té ngửa trên đường
thì cô đâu phải trải qua những gì mà Thanh Du bảo là "Tình trạng khủng
khiếp không bút mực nào tả xiết" đó.
Nhất định Cang phải xin lỗi Nhã Ca và cả Quân nữa, vì họ là...
Giọng Thanh Du vang lên khiến anh không thể nghĩ tiếp :
- Anh Cang nè !
- Chuyện gì, em cứ nói đi.
Du đan hai tay vào nhau :
- Có phải anh Quân rất thích Nhã Ca không?
Cang từ tốn :
- Sao em lại hỏi thế?
- Tại em có cảm giác như vậy. Anh ấy luôn dặn em phải chăm sóc Nhã Ca, nếu nó có gì cần, em phải gọi cho ảnh ngay.
Cang im lặng. Anh không trả lời câu hỏi của Thanh Du mà ra lệnh :
- Đã mười một giờ, các em về nghỉ đi, tôi ở đây với Nhã Ca được rồi. Nếu
ra khỏi phòng phẫu thuật cũng phải gần sáng cô bé mới tỉnh lại.
Ba cô gái nhìn nhau ngạc nhiên vì "lệnh" của giám đốc Cang.
Ánh Dương hết sức lịch sự :
- Cám ơn giám đốc đã quan tâm tới Nhã Ca, để tụi em ở lại với con bé vẫn tiện hơn, vì giám đốc còn phải về nhà nữa.
Cang lắc đầu :
- Tôi đã nhận lời với Quân, tôi phải có trách nhiệm. Các em cứ về, mai còn đến lớp. Thôi cứ quyết định thế nhé. Lo về đi !
Dứt lời, Cang ra ngồi ở ghế đá dọc hành lang châm thuốc hút :
Ngọc Thùy bĩu môi :
- Hách dịch! Thằng chả tưởng tất cả tụi mình là nhân viên của thằng chả chắc. Quyền hành! Tao không về rồi sao?
Thanh Du nhún vai :
- Thì ổng cũng muốn tốt cho tụi mình.
Ánh Dương khịt mũi :
- Nhân viên bênh giám đốc ra mặt nha.
Du nhe răng :
- Bênh... con khỉ khô! Lão ở lại vẫn tốt hơn bọn mình. Không phải tao
tính toán chớ... nhỡ bệnh viện đòi tiền viện phí này nọ, đủ thứ, bọn
mình lấy ở đâu ra?
Ngọc Thùy xìu xuống :
- Nói cũng phải. Thôi thì rút quân.
Ánh Dương nhăn mặt :
- Rút hết đâu có được.
Thanh Du chép miệng :
- Vậy để tao ở lại.
Ngọc Thùy gật đầu :
- Ờ. Mày ở lại là đúng. Bọn tao chả biết gì để nói với ngài giám đốc.
Ánh Dương nhìn đồng hồ :
- Sáng mai bọn tao sẽ vào sớm. Ráng thức một lần để xem đêm dài bao nhiêu nhá.
Hai đứa bảo nhau tới chào Cang trước khi ra cổng. Ngồi lại một mình, Thanh
Du không biết phải làm gì, cô sốt ruột nhìn về phía phòng phẫ