Polaroid
Trăng Khuyết

Trăng Khuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322700

Bình chọn: 8.5.00/10/270 lượt.

không muốn thế. Ca đâu thể dối chính mình khi cô đang quá cô

đơn. Hơn bao giờ hết, Nhã Ca cần một điểm tựa để không phải chiêm bao

thấy mình rơi mà chẳng biết bấu vào đâu. Cang chính là điểm tựa. Cô đang bấu vào anh nhưng vẫn thấy mình rơi xuống tận vực sâu tăm tối của tội

lỗi.

Nhã Ca không có quyền nghĩ tới Cang. Bài học của mẹ và sự có mặt của cô trên trần gian đầy khổ lụy này chẳng phải là một cảnh báo đó

sao?

Tơ tưởng đến một người có vợ đã là không nên, chớ đừng nói chi yêu họ.

Giọng Cang nao nao :

- Tôi về đây.

Nhã Ca nhắm mắt lại, cô chờ anh buông tay mình ra nhưng Cang vẫn chưa làm

thế. Thời gian như ngừng lại khi anh cúi xuống hôn phớt lên trán cô rồi

vội vã ra khỏi phòng như trốn chạy.

Một mình với đôi mắt cay xè với

nỗi đau thể xác, với sự trống vắng đến chới với của tâm hồn. Nhã Ca cố

dành hết chút nghị lực còn lại để vỗ về trái tim côi.

Hãy quên đi xúc cảm. Hãy can đảm nhìn vào sự thật và dập tắt ngay ngọn lửa tình yêu vừa nhúm lên bằng lòng kiêu hãnh và lý trí của chính mình. Ném bao thuốc rỗng vào sọt rác, Cang cáu kỉnh đứng dậy. Từ sáng đến giờ, anh bực bội kinh khủng mà không biết mình bực vì lý do gì. Đám nhân

viên tránh xa anh như tránh xa cọp. Nhất là đám con gái. Rảo một vòng

quanh các gian hàng cho đỡ căng thẳng. Cang chỉ đưa mắt nhìn cô nào là

nhân viên đó xanh cả mặt. Trong mắt họ giám đốc Cang khác nào một ông

kẹ, dễ sợ và cả dễ ghét nữa. Nào có ai biết Cang chỉ là một gã đàn ông

có lớp vỏ xù xì nhưng lòng dạ đang nát vì buồn chán, cô đơn.

Đi loanh quanh trong phòng làm việc bốn bề kín như chiếc hộp vuông rỗng, Cang

như nghe cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ, bình

thản đến từng giây, từng phút rồi từng giờ.

Đêm đã xuống nhưng Cang

không buồn về nhà. Chắc bà Mười đang trông và đi ra đi vào lầm bầm mắng. Bà Mười cũng như mọi người không ai biết với anh đêm chính là hình

phạt. Đêm và rượu làm tim anh nhức nhối, khi thèm một bờ môi, một ánh

nhìn âu yếm mà dù đã say rồi cũng chẳng thể quên.

Nhắc đến rượu, Cang chợt muốn vào quán để uống một chầu cho ngất ngư, cho ngả nghiêng sấp

ngửa trên đường về như đêm nào đó quá. Muốn là muốn thế thôi, chớ uống

rượu làm chi khi rượu chỉ làm Cang thêm buồn thêm nhớ Nhã Ca. Cô bé hầu

như đã biến mất khỏi thế gian này. Cang không thể muối mặt hỏi Quân về

cô bé. Anh không thể vượt qua một giới hạn vô hình mà Nhã Ca đã vạch ra

cho cô và có lẽ cho cả anh. Dầu gì anh cũng phải tự trọng, yêu người yêu của bạn thân trong khi có vợ là điều khó dung thứ. Khổ sao Cang không

thể quên. Cang khẽ thở dài. Phải chi lúc Nhã Ca nằm viện, Quân đừng nhờ

anh vào chăm sóc cô bé thì mọi việc đã khác. Tình cảm Cang dành cho Ca

chắc không sâu nặng như bây giờ.

Chuông điện thoại reo, Cang mở nắp cái di động.

Giọng Quân ồn ào :

- Mày đang ở đâu vậy ?

- Trong phòng làm việc chớ đâu.

- Trời! Giờ này vẫn còn cày sao cha? Dẹp đi nhậu, mày.

Cang ngập ngừng :

- Nhậu với mày. Nhã Ca biết sẽ trách tao.

- Ôi dào! Nhã Ca có ăn nhập gì chuyện nhậu nhẹt của cánh đàn ông. Mày

không phải sợ ai trách cứ gì ráo. Ra đi! Bọn tao chờ ở quán Ông Già.

Cang chưa kịp nói gì, Quân đã cúp máy. Anh mở cửa phòng bước ra ngoài. Cang

lạ gì cái quán Ông Già ấy. Nó nằm xéo góc với siêu thị của công ty nên

nhân viên của Cang vào rất thường xuyên. Gần như thế nên chưa đầy năm

phút sau, Cang đã có mặt.

Quân hả hê :

- Có thế chứ. Ai lại ôm việc để quên đời như mày.

Nhưng Cang chưa uống ly nào điện thoại lại reo.

Anh nghe giọng Thục Trinh vang lên trong veo nhưng không một chút tình cảm.

- Mẹ sẽ về chuyến bay hai mươi mốt giờ tối nay. Anh lo chuẩn bị đi đón bà nhé.

Cang nhíu mày :

- Mẹ về sao anh không biết gì hết vậy ?

Thục Trinh cười gằn :

- Đợi mẹ về mà hỏi sao lại hỏi em ? Em mới nghe chị Lình nói lại tức

thời. Bà cụ định chơi trò giật gân nên mới báo trễ như thế. Anh đi đón

hay không thì tùy. Em ngừng đây.

Cang bực bội uống ực lon bia Quân vừa khui. Dạo này anh thường nóng nảy khi nói chuyện với Thục Trinh. Vừa rồi cũng vậy.

Quân tò mò :

- Bác Yến về à ?

- Ờ. Tao phải ra sân bay lúc chín giờ.

- Còn hơn một tiếng nữa mới chín giờ mà. Cứ uống thoải mái. Trước sau gì mày cũng ngồi taxi chớ có đi hai bánh đâu mà lo.

Cang chép miệng :

- Thú thật. Dạo này tao không hứng uống. Ngồi vào bàn cứ thấy như đang bị tra tấn không bằng.

Quân cười cười :

- Chắc mày bị ám ảnh về một cơn say tồi tệ nào đó trong quá khứ, còn không thì mày bị trầm cảm nên mới chê cả rượu.

Cang thản nhiên đốt thuốc :

- Mày muốn nói tao bị gì cũng được hết.

- Điều đó chứng tỏ tao nói sai "bệnh" của mày. Tại tao tôn trọng bạn bè nên không nói trúng đó thôi.

Cang làm thinh uống nốt phần bia còn lại. Quân hỏi :

- Mày và Thục Trinh thế nào rồi ?

Cang nhún vai :

- Vẫn là vợ chồng trên pháp luật, nhưng hồn ai nấy giữ.

Quân nhướng mày :

- Phải làm cách nào đó, chớ nếu ly dị mày sẽ mất nhiều lắm đấy.

Cang gật đầu :

- Tao biết. Đó là cái giá phải trả cho một lần lầm lỡ trong tình yêu và

hôn nhân. Hy vọng mày sẽ rút ra một bài học kinh nghiệm từ tao.

-