Trăng Khuyết

Trăng Khuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322533

Bình chọn: 7.00/10/253 lượt.

g, bà Yến bảo Cang ngồi xuống salon.

Mặt không chút nào mệt mỏi dù sau một chuyến bay khá dài bà bảo :

- Lần này mẹ về để giải quyết chuyện của con.

Cang tỏ vẻ vô tư :

- Con có chuyện gì đâu để mẹ giải quyết.

Bà Yến nói :

- Gia sản của cả giòng họ đang do con nắm giữ. Mẹ muốn giải quyết chuyện đó.

Cang phật ý :

- Con đã làm gì để khánh kiệt à ?

Giọng bà Yến chắc nịch :

- Con thì không, nhưng Thục Trinh thì có. Mẹ đã lên kế hoạch rồi, Thục

Trinh sẽ không được một xu nếu hai đứa ly dị. Với nó không hạnh phúc,

con phải tìm hạnh phúc khác kẻo trên đầu hai thứ tóc đến nơi rồi mà vẫn

chưa nên thân nên người.

Im lặng một chút, bà Yến nói tiếp :

-

Không cha mẹ nào muốn con cái tan vỡ trong hôn nhân, nhưng đã như thế

thà đau một lần. Con đừng tiếc nuối gì hết, rồi sẽ có người phụ nữ khác

thùy mị, đoan trang đàng hoàng đến với con.

Cang nhìn bà :

- Con với Thục Trinh chỉ không hợp tánh sống chớ cô ấy có gì đâu không đàng hoàng.

Bà Yến chua ngoa :

- Hừ ! Sờ đầu xem đã nhú sừng ra chưa? Nó đang cặp với thằng Phổ đấy.

Tình cũ không rủ cũng tới. Trong mắt chúng, mày là một thằng đần.

Cang nóng mặt. Chưa bao giờ anh nghe nhục như thế , dù là nhục với chính mẹ

ruột mình. Cang vẫn biết Thục Trinh không phải gái chính chuyên. Nghề

nghiệp rồi lối sống lai căng khiến Thục Trinh dễ dãi trong giao tiếp,

quan hệ với người khác phái. Đã có vợ nghệ sĩ nếu ghen tuông thì hẹp

hòi. Với Thục Trinh anh đã quá hời hợt, giờ thì rõ nhục.

Giọng bà Yến đầy bức xức :

- Bạn bè mẹ kể lại con Trinh tuyên bố rất mất dạy rằng : Thằng chồng nó

không dám ly dị cho dù nó có quậy cỡ nào đi chăng nữa. Nó bảo cái giá ly dị của nó cao lắm, bỏ nhau xong gia đình chồng nó mạt luôn.

Mặt bà đanh lại :

- Mẹ hứa sẽ dạy con ranh hỗn hào ấy một bài học nhớ đời. Con không gì phải xấu hổ hết. Hãy chờ xem mẹ hành động.

Cang chợt bật cười vì câu nói sau cùng của mẹ : "Hãy chờ xem mẹ hành động".

Thấy anh cười, bà cau mày :

- Sao lại cười? Hay "Ông ăn chả, bà ăn nem? " Mày cũng có một đứa nào

khác rồi nên bỏ mặc con vợ muốn làm gì thì làm? Tao sẽ không để mày tự

chọn vợ lần thứ hai đâu.

Cang đứng dậy. Anh từ tốn nhưng dứt khoát :

- Chuyện của con để con quyết, mẹ bận tâm là chi cho mệt. Chuyến bay nhiều giờ chắc làm mẹ đừ. Giờ mẹ nghỉ ngơi đi đã.

Bà Yến gật gù :

- Mẹ đi nghỉ đây. Ngày mai con chuẩn bị tất cả những giấy tờ liên quan đến tài sản cho mẹ. Mẹ sẽ cần đến chúng đó.

Vừa bước về phòng dành cho mình bà vừa dặn :

- Nhớ đấy !

Cang bước ra hàng hiên. Mùi thơm của hoa hoàng lan càng lúc càng ngọt đậm.

Anh không quan tâm đến tài sản, đến những mất mát nếu phải bỏ ra để được ly dị Thục Trinh. Với anh bây giờ quan trọng hơn hết là Nhã Ca.

Nhất định anh sẽ tìm đến với cô bất chấp mọi trở ngại. Nhã Ca giật mình làm rơi cả quyển vở xuống đất khi thấy Cang đứng ngoài cửa rào. Đúng là anh rồi chớ không thể là ai khác.

Anh mỉm cười khi cô đứng trân trối nhìn :

- Không định mở cửa cho khách sao nhỏ ?

Tiếng "nhỏ" của anh nghe mới mềm lòng làm sao. Nhã Ca luýnh quýnh bỏ cả chân

trần bước vội trên nền sân gạch tàu bám rêu xanh ra mở cửa cho Cang.

Cô ấp úng vì ánh mắt đắm đuối của anh.

- Em còn không tin là anh nữa kìa.

Rất tự nhiên, Cang nắm tay Nhã Ca siết nhẹ rồi hỏi :

- Giờ đã tin là... anh chưa ?

Nhã Ca rút tay lại, cô đỏ mặt :

- Là giám đốc Cang chớ không phải là anh.

Cang nói :

- Tôi chỉ là giám đốc với nhân viên của mình. Với em, tôi là...

Nhã Ca ngắt lời Cang :

- Là bạn của anh Quân.

Nhặt quyển vở bên thềm lên. Nhã Ca chỉ vào ghế gỗ.

- Mời anh ngồi. Để em đi rót nước.

Rồi bỏ mặc Cang đứng ngoài sân, Nhã Ca chạy vội vào trong, tim đập thình

thịch như đánh trống. Rót nước lọc ra ly, Ca thấy tay mình run đến mức

rót trượt ra ngoài.

Thật tình Nhã Ca không bao giờ dám nghĩ Cang sẽ tới tận nhà trọ cô ở. Dầu trong thâm tâm có đôi khi cô mơ được như vậy.

Lẽ nào Cang cũng có cảm tình với Ca? Thứ tình cảm không bình thường của một giám đốc đối với nhân viên quèn đã thôi việc.

Nhớ tới nụ hôn vội vàng của Cang trên trán mình hôm anh chia tay ở bệnh

viện. Nhã Ca nóng ran cả người. Cang đâu biết anh đã khiến cô mất ngủ

mấy đêm liền để sau đó mỗi khi nhớ tới anh, cô tự huyền hoặc mình : "Ấy

chỉ là một giấc mộng". Đã là mộng thì không bao giờ thành hiện thực dù

cô luôn nghĩ về nó.

Mấy tháng liền, Cang mất hút, cô không dám hỏi

thăm về anh dầu chỉ hỏi bóng hỏi gió qua Thanh Du xem Du có gặp Cang

không? Anh có nhắc gì tới Nhã Ca không.

Đang lúc Nhã Ca nghĩ rằng Cang đã quên khuấy cô rồi thì anh lại xuất hiện.

Lòng cô rối bời lo âu lẫn vui mừng. Cô biết mình không có quyền tơ tưởng đến một người đã có vợ. Cô biết mình phải dang xa Cang ra, nếu không cô sẽ

rơi vào bi kịch không lối thoát. Thế nhưng Cang đã tìm tới đây rồi, cô

đâu thể đuổi anh về ngay được.

Hít vào một hơi dài, Nhã Ca cố trấn tĩnh mình rồi bưng ly nước ra.

Đặt ly nước xuống cái bàn gỗ kê sát mái hiên, Nhã Ca nói :

- Nhà trọ của con gái bề bộn lắm, nên không dám mời anh vào trong. Anh thông cảm cho em nhé.

Cang ngọt ngào :

- Anh hiểu mà. N


Teya Salat