
i phải ganh tỵ vì anh chị trai tài gái sắc, hết sức xứng đôi. Một tình yêu đã đi tới hôn nhân gần mười năm mà phải vỡ tan thì thật
tiếc.
Cang nói :
- Bọn anh không thể tiếp tục với nhau nữa. Vỡ tan là điều tất yếu. Níu kéo cũng vô ích, thậm chí chỉ tiếp tục làm khổ
nhau mà thôi. Có thể em chưa hiểu anh nên nghĩ anh là thứ đàn ông bội
bạc, không chung thuỷ trong hôn nhân và coi tình yêu như trò đùa, sớm
yêu chiều bỏ. Hoặc anh vờ vĩnh thở than không hạnh phúc với vợ để tìm
một cô gái khác.
Im lặng vài giây, Cang nói tiếp :
- Đã có một
khoảng thời gian khá dài anh hoàn toàn vô cảm với phụ nữ. Anh chìm vào
rượu như một cách tìm quên. Mãi cho đến khi gặp em, thoạt đầu anh khó
chịu vì thái độ của em khi vừa gặp mặt. Lần đó vừa trông thấy anh, em đã kêu lên: "Là chú à ! Thật kinh khủng ! ".
Nhã Ca dài giọng :
- Ôi ! Anh nhớ dai thật.
Cang nói :
- Là một giám đốc nổi tiếng hắc mà bị nhân viên nói như mắng vào mặt làm
sao lại không nhớ được, nhất là sau này anh biết lý do khiến em phải kêu lên như thế.
Nhã Ca gật gù :
- Thì anh anh nhớ dai vì thù dai...
Cang nhăn nhó :
- Chả lẽ anh tệ dữ vậy sao? Thật ra anh tò mò về em rất nhiều. Em quen
với Quân, song chị Thúy Quỳnh lại căm ghét em ra mặt. Chính sự quá đáng
của chị ấy khiến anh không chú ý tới em không được. Anh cho rằng em và
Quân yêu nhau nhưng gia đình Quân không chấp nhận và chị Quỳnh sẵn sàng
hạ nhục em bất cứ lúc nào để em nản mà rời xa Quân. Song dần dà anh nhận ra không phải thế. Em và Quân không hề có tình yêu nào cả. Thế thì sao
ta không đến với nhau ?
Nhã Ca nhấn mạnh :
- Em quý anh như là quý anh Quân vậy. Mong anh hiểu cho. Giữa chúng ta không thể là tình yêu. Anh đã ngộ nhận rồi.
Mặt nghiêm lại, Nhã Ca nói :
- Bạn em sắp đi học về rồi. Anh ở đây thật bất tiện cho em. Chúng ta kết thúc chuyện này nhé.
Cang nhếch môi. Anh tự ái khi bị Nhã Ca đuổi khéo như vậy. Cang khá chủ quan khi nghĩ Nhã Ca sẽ không từ chối mình. Thế nhưng anh đã lầm Nhã Ca rất
dịu dàng vậy mà lại khô khan từ chối anh, rồi còn ra lệnh cho anh "kết
thúc chuyện" nữa. Có lẽ Cang phải ngậm ngùi quay gót thôi.
Ngay lúc
đó, có một người đứng tần ngần trước cánh cổng gỗ thô sơ của nhà trọ.
Mặt Cang tối sầm lại khi nhận ra là Phổ. Nó cũng quen Nhã Ca sao? Tim
anh nhói lên tê tái. Con bé có gương mặt như thiên thần này không đơn
giản như anh tưởng. Lẽ nào Cang đã lầm để yêu Nhã Ca như anh từng yêu mê đắm Thục Trinh?
Lúc Cang còn chua chát với suy nghĩ của mình thì Phổ đã lên tiếng thật ngọt và cũng thật tình cảm.
- Chào Nhã Ca! Anh vừa gặp dì Nhã Bình xong. Nào, mời anh vào đi chớ. Anh có rất nhiều chuyện thú vị muốn nói với em.
Nhã Ca hết sức bất ngờ trước sự xuất hiện của Phổ. Càng bất ngờ hơn khi Ca nghe những lời anh ta vừa nói.
Như một người máy, cô cứng ngắc bước ra mở cổng, lòng hoang mang không biết Phổ đã biết gì về thân thế của mình mà giọng điệu của hắn ỡm ờ như vậy.
Phổ tự nhiên bước vào, thái độ ung dung tự tại như quen thân với Nhã Ca lắm rồi khiến Cang hết sức khó chịu.
Nếu anh nhớ không lầm. Phổ mới biết mặt Nhã Ca hôm cùng Hội đồng quản trị
công ty đi thăm hoạt động của siêu thị thôi. Hôm đó hắn đã buột miệng
khen: "Cô ấy xinh quá".
Bước đến trước mặt Cang, Phổ chìa tay ra ngạo nghễ :
- Chào giám đốc Cang. Thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây. Tình cảm với nhân viên cũ đến thế là cùng.
Cang miễn cưỡng bắt tay Phổ trong khi mồm hắn vẫn dẻo queo :
- Bọn tớ cần nói chuyện riêng. Thật là ngại nếu cậu vừa tới thăm Nhã Ca mà phải vội giã từ vì sự có mặt của tớ.
Cang ra vẻ thản nhiên :
- Chúng tôi cũng vừa trò chuyện xong. Cậu cứ ở lại với Nhã Ca.
Rồi không hiểu sao anh buột miệng :
- Không được làm phiền cô ấy đấy.
Nụ cười vẫn tươi trên môi, Phổ bảo :
- Bọn tớ hiểu nhau quá thì sao làm phiền nhau được. Cậu yên tâm về.
Nheo đôi mắt thật đểu giả. Phổ nói :
- À, cho tớ gởi lời thăm Thục Trinh nhá. Giờ này chắc Thục Trinh đang chờ cơm cậu đó.
Cang ngập đắng nuốt cay vào lòng. Anh quay sang Nhã Ca và bắt gặp vẻ đăm chiêu trên mặt cô.
Rất dịu dàng, Cang siết nhẹ tay cô :
- Anh về. Có gì cần cứ liên hệ với anh.
Nhã Ca gật đầu. Cô đưa anh ra cổng khi quay vào đã thấy Phổ ngồi ngay chỗ của Cang ngồi lúc nãy.
Vẻ kẻ cả tự mãn của Phổ thật dễ ghét. Nhã Ca lạnh lùng vào thẳng vấn đề.
- Anh muốn gì ở tôi ?
Phổ gật gù :
- Một câu hỏi hết sức thẳng thắn của một người hiểu vấn đề. Em khá lắm
Nhã Ca. Anh không ngại trả lời ngay. Anh muốn giúp em giành lại công
bằng. Nói kiểu như trong phim Hồng Kông là phục hồi danh phận cho em,
một thiên kim tiểu thơ nhà quyền quý.
Nhã Ca nói :
- Tôi không hiểu ý anh.
Phổ cười :
- Trái lại anh tin rằng em rất hiểu.
Nhịp nhịp tay trên bàn, Phổ nói :
- Anh thiệt hết sức bất bình khi thấy gia đình bác Thiệp đối xử tệ với
em. Nghĩ cũng lạ, sao cũng là giọt máu của mình mà giọt thì có thể bỏ
rơi, giọt thì được yêu quý nhỉ! Nghe kể bà Trúc Quỳnh từng vào siêu thị
nhục mạ em, anh tức giùm đó. Nhất định anh sẽ đòi lại công bằng cho em.
Nhã Ca cười nhạt :
- Không tự dưng mà anh tối với tôi như vậy đâ