
ồng bỏ và chồng đã có vợ bé à? Không lý nào.
Cổ nghẹn lại, mắt mờ đi vì tức hơn là ghen, Thục Trinh lắp ba lắp bắp :
- Nếu là sự thật, anh phải cho em biết nó là con nào mà gan trời như vậy.
Phổ cười ruồi :
- Vậy mà em nói như đinh đóng cột rằng đã hết yêu chồng.
Thục Trinh đanh giọng :
- Không yêu nhưng vẫn ghen vì tự ái. Hừ! Cang chả là gì cả, song anh ta
đâu thể qua mặt người vẫn còn là vợ hợp pháp của mình được. Thật ra con
nhỏ đó là ai?
Phổ nhìn Thục Trinh đầy thương hại :
- Là một con bé nhỏ hơn em chừng mười tuổi. Chà ! Một khoảng cách thời gian đáng sợ đó
chứ nhỉ! Tuổi trẻ là lợi thế của phụ nữ mà.
Thục Trinh chớp mi. Cô tỏ ra thản nhiên :
- Ôi chao! Chắc là thứ chíp hôi bám vào ngài giám đốc để moi tiền. Ngữ ấy em chả cần quan tâm. Chơi qua đường, ăn bánh trả tiền rồi xong. Em hoàn toàn thông cảm với Cang về khoản giải khuây, giải trí này.
Phổ khẽ lắc đầu :
- Chủ qua là chết đấy em ạ.
- Sự thật là vậy, em đâu có chủ quan.
Phổ nói :
- Cô gái ấy không phải thứ chíp hôi như em nghĩ. Trái lại cô ta là con nhà có gốc gác hẳn hoi đó.
Trán Thục Trinh nhíu lại :
- Con nhà ai mà có gốc gác hẳn hoi ?
Phổ ra chiều bí mật :
- Tạm thời anh chưa bật mí được, nhưng gia đình này không xa lạ với chúng ta đâu. Anh có nói ra họ cũng chối bỏ. Em tự tìm hiểu lấy vậy.
Thục Trinh hậm hực :
- Anh không thể lấp lửng, em sẽ tức chết được vì không biết tự tìm hiểu từ đâu.
Phổ phẩy tay :
- Em đâu dễ chết như vậy. Mà thôi, anh sẽ cung cấp cho em một manh mối.
Cang rất thân với Quân đúng không? Em chịu khó điều tra Quân thì ra tất
cả. Hắn là đầu mối đó.
Thục Trinh nghi ngờ :
- Những gì anh vừa nói là thật trăm phần trăm đó chứ?
Phổ gật đầu :
- Đương nhiên! Anh đã gặp Cang ở nhà con bé mà.
Thục Trinh nhìn Phổ trân trối :
- Anh cũng tới nhà con nhỏ đó à?
- Ờ. Anh có tới nhưng với mục đích khác Cang. Đơn thuần là vì công việc.
Thục Trinh nhếch môi :
- Công việc à? Nghe thật khó tin.
- Tin hay không tùy em. Đó là một việc khá quan trọng. Từ từ em sẽ biết. Anh nắm được tẩy con bé rồi, thì khối người phải chết.
- Trong đó có cả Cang nữa chớ?
Phổ cười xảo trá :
- Mục tiêu của anh không phải Cang, nhưng nếu anh ta rơi vào tầm ngắm của anh, anh không ngại giương cung lên đâu.
Thục Trinh lại uống thêm một ngụm nước cam nữa. Cô nhìn đồng hồ rồi quyết
định về. Phổ cũng không giữ cô lại như mọi khi. Tâm trí mỗi người đang
bận rộn với những toan tính riêng, có ở lại cũng chả hứng thú gì.
Về nhà, Thục Trinh điện thoại ngay cho Quân.
Giọng anh vang lên lẫn trong những âm thanh ồn ào như ở trong quán nhậu.
- Quân đây! Có chuyện gì vậy Trinh? Nếu tìm Cang thì rất tiếc nó không có ở đây.
Trinh nói ngay:
- Tôi tìm anh có chút việc chớ không tìm Cang.
- Vậy Trinh cứ nói xem việc gì?
- Không làm lỡ dở cuộc nhậu của anh chứ?
Quân cười to :
- Ôi dào! Nhậu là chuyện nhỏ ngày nào cũng có. "Chút việc" của Trinh mới là quan trọng kìa.
Thục Trinh ngọt ngào :
- Chuyện này cũng hơi khó nói, nhưng anh là bạn thân của vợ chồng tôi,
nên tôi không ngại dẹp tự ái để hỏi đôi điều, nếu không phải mong anh bỏ qua cho.
- Chà! Sao rào trước đón sau kỹ vậy Trinh? Tôi hồi hộp quá đi nè.
- Cang đang có một cô gái rất trẻ, rất đẹp. Anh biết, đúng không ?
- Nó đang có tới hai, ba cô rất trẻ, rất đẹp lận Trinh à.
Trinh cười khẽ vì đòn tung hỏa mù của Quân, cô nhấn mạnh :
- Đúng vậy, nhưng tôi muốn hỏi cái cô mà anh biết ấy.
Đầu máy bên kia im lặng. Vài giây sau Quân nói :
- Chả hiểu Trinh muốn hỏi cô nào, thú thật có biết tôi cũng không trả lời đâu. Trinh thông cảm đi. Đàn ông chân chính không bán rẻ bạn bè. Trinh
muốn gì cứ hỏi thẳng Cang.Thôi nhé!
Thục Trinh tức tối gác máy. Kiểu
lơ lửng của Quân là một cách gián tiếp trả lời rồi còn gì. Bỗng dưng
Trinh muốn nổi điên lên vì tức. Với Cang, cô không còn mặn mà nữa, ấy
thế mà vừa nghe anh có người phụ nữ khác, Trinh đã sục sôi máu ghen. Là
đàn bà ai lại không nhỏ nhen, ích kỷ. Trinh không muốn cho kẻ khác cái
từng là của mình dù cái đó cô đã không cần tới, thậm chí vứt lăn lóc đâu đó trong kho phế thải. Bản chất Thục Trinh không phải thứ lẳng lơ, trắc nết, có chồng nhưng vẫn ham hố ăn chơi. Cô bỏ phế gia đình vì yêu thích công việc hơn yêu mái ấm gia đình. Trinh không phải mẫu phụ nữ thích
trẻ con. Cô đã nói thẳng với Cang điều này và sự rạn nứt của hai người
coi như vô phương hàn gắn.
Vậy thì tại sao bây giờ Trinh lại ghen tức khi Cang tìm một niềm vui mới. Chả lẽ cô muốn anh suốt đời suốt kiếp
yêu mỗi mình cô, dù tình yêu ấy đã phai nhạt rồi?
Hừm! Đúng là Thục Trinh muốn như vậy. Cô là người không ăn thì đạp đổ chớ không giàu lòng nhân ái mang cho hay bố thí.
Ly dị, Trinh sẽ ly dị với phân nửa tài sản của Cang, nhưng sau cô anh khó
có người vợ khác. Trinh không để yên cho kẻ nào đến với Cang đâu.
Tạm bằng lòng với những điều vừa nghĩ, Thục Trinh vươn vai đứng dậy, ngay
lúc đó chuông ngoài cửa reo. Con bé giúp việc nhanh nhảu chạy từ bếp ra
ngoài mở cổng.
Cang vọt xe vào sân mặt lạnh như đồng. Trông thấy anh, Thục Trinh không khỏi hậm hực.
Cô