Trăng Khuyết

Trăng Khuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 9.5.00/10/238 lượt.

ngọt nhạt :

- Vẫn còn nhớ đây là nhà mình à?

Cang buông người xuống salon :

- Không lẽ là nhà của mỗi riêng em?

Thục Trinh cười khẩy :

- Chắc cũng tới lúc bổ đôi nó ra cho rồi. Tôi không thích kiểu muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về của anh.

Cang điềm tĩnh :

- Đừng chì chiết nhau nữa. Tôi về để mang đi hết những đồ dùng cá nhân

còn lại. Bắt đầu hôm nay tôi sẽ không tới lui nơi đây nữa và em hoàn

toàn tự do nhé.

Thục Trinh khoanh tay :

- Trên danh nghĩa pháp

luật, chúng ta vẫn còn là vợ chồng, vẫn phải có bổn phận và trách nhiệm

với nhau, bởi vậy chẳng ai hoàn toàn tự do được đâu.

Cang từ tốn :

- Chúng ta giải phóng hoàn toàn cho nhau đi. Điều đó có lợi cho hạnh phúc của riêng em hơn là sống ly thân như thế này.

Thục Trinh nhếch môi :

- Cám ơn. Thật cảm động khi nghe anh nhắc tới hạnh phúc của riêng tôi.

Anh thừa biết với tôi, được làm việc là hạnh phúc, chớ không phải được

làm vợ hay làm mẹ. Tôi là người thành công, người có tiếng tăm trong xã

hội. Cũng như anh, tôi cần một lớp vỏ bọc. Có lớp vỏ bọc nào hơn một gia đình địa vị cao, vợ chồng đều thành đạt và chan hoà hạnh phúc? Bởi vậy

chúng ta không nên đưa nhau ra tòa để thiên hạ đàm tiếu. Thực tế đã có

nhiều người biết tôi và anh chả êm ấm gì nhưng so với xã hội, họ chỉ là

thiểu số, chẳng ăn nhằm. Miễn sao trong giới chúng ta, tôi và anh vẫn là một cặp vợ chồng được ngưỡng mộ.

Cang trầm giọng :

- Tôi hiểu rất sâu những lời em đã nói và cả những ý chìm em chưa nói. Nhưng tới giờ

phút này đây, tôi đã chán sống kiểu giả dối đó quá rồi. Tôi muốn tự do

thật sự.

Thục Trinh mềm mỏng :

- Anh nên nghĩ kỹ lại đi. Anh đâu phải người coi nhẹ công danh sự nghiệp.

- Công danh mà chi, sự nghiệp mà chi khi hạnh phúc thật không có. Tôi

khác em ở chỗ cần một người vợ, một người mẹ của các con chớ không thèm

một lớp vỏ bọc giả dối và một danh vọng ảo.

Thục Trinh vênh mặt lên :

- Nghĩa là anh coi nhẹ cái anh đang có? Anh sẵn sàng đổi sự nghiệp lấy

thứ gọi là hạnh phúc gia đình như những gã đàn ông tầm thường khác? Anh

muốn mình đưa nhau ra tòa ly dị?

Cang chậm chạp gật đầu. Cả hai rơi vào im lặng. Một lúc sau, Thục Trinh lạnh lùng bảo :

- Được thôi, nhưng yêu cầu của tôi cao lắm đấy. Anh sẽ phá sản mất.

Cang nói :

- Chuyện này tôi không lo thì thôi, sao em lại lo?

Thục Trinh gằn giọng :

- Anh đã có một người khác tôi phải không? Không ngờ anh mau thay lòng đổi dạ đến thế. Đồ bạc tình!

Nhìn Thục Trinh, Cang nhỏ nhẹ :

- Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước khi trách tôi, em hãy nhìn mình đã . Tôi đã từng yêu em biết bao, tại sao bây giờ tôi lại yêu một người

khác? Phải chăng tại chúng ta không cùng nhìn về một hướng. Sự đồng điệu trong cuộc sống trong hôn nhân là vô cùng quan trọng, nhưng chúng ta

lại không có được, biết làm sao đây?

Thục Trinh rít qua kẽ răng :

- Ngụy biện! Chẳng qua anh muốn tìm vui bên bọn nhóc con thôi. Chớ đồng điệu đồng cảm gì với chúng.

- Tìm vui hay tìm gì đó là chuyện của tôi. Tôi sẽ nhờ luật sư làm việc với em về vấn đề ly dị.

- Anh nhất quyết như vậy à?

- Đúng vậy, dù hiện giờ tôi chưa có ai cả.

Thục Trinh uất ức :

- Nói dối! Rõ ràng Phổ đã gặp anh với con nhỏ đó. Anh chối nhưng tôi sẽ

không bỏ qua cho nó vì hiện tại tôi vẫn là vợ anh. Thục Trinh này không

phụ người thì thôi, chớ tôi không cho ai phụ tôi đâu.

Cang cau mày vì những lời của Trinh. Anh không ngờ cô ích kỷ và coi bản thân mình cao

như vậy. Trinh hoàn toàn là người khác với cô gái anh yêu cách đây mười

năm. Hồi đó Trinh đâu cao ngạo như vậy, độc đoán như vầy!

Cang cố kiềm sự nóng nảy xuống :

- Việc gì cũng tới hồi kết thúc. Tôi luôn mong chúng ta có một kết thúc

đẹp để không còn là vợ chồng nhưng vẫn là bạn bè tốt của nhau. Em đừng

nghĩ tới chuyện hơn thua như vậy, nghe buồn lắm.

Thục Trinh vẫn không thôi hậm hực :

- Nhưng đúng là anh đã có người khác chứ gì?

Cang né tránh :

- Đâu phải dễ dàng có một người khác khi cuộc hôn nhân này khiến tôi quá ngao ngán, chán chường.

- Anh vòng vo hay lắm. Nếu tôi lần ra con nhỏ đó, tôi sẽ dạy nó một bài học.

Cang bình tĩnh :

- Là người coi trọng uy tín, danh dự, sao em không nghĩ làm vậy đồng

nghĩa với việc bôi bẩn tiếng tăm của mình? Mà thôi, tôi đi nhặt những

thứ của mình đây.

Bỏ mặc Thục Trinh ngồi một mình trong phòng khách rộng thênh thang, âm u ngọn đèn vàng trang trí, Cang đi lên lầu.

Một lát sau, anh xuống với một giỏ xách:

- Chỉ là những thứ vụn vặt. Em cần kiểm tra không ?

Tự dưng Thục Trinh ứ nghẹn, cô cộc lốc :

- Không.

Bước tới cửa, Cang dừng lại, giọng ngần ngừ :

- Luật sư của tôi sẽ gặp em, chậm lắm là cuối tháng.Tôi về đây.

Thục Trinh nhắm mắt lại. Cô nghe tiếng xe của Cang êm ả phóng đi mất hút.

Gian nhà chìm vào im lặng. Trinh hốt hoảng nhận ra cô đang một mình. Từ

giờ trở đi, cô sẽ thật sự một mình. Người ta thật mâu thuẫn. Từ khi vợ

chồng hục hặc, cắng đắng nhau, Thục Trinh đã một mình vì Cang thường

xuyên về nhà mẹ ruột , những lúc đó cô hả hê cảm thấy được tự do. Có

chồng nhưng vẫn được làm theo ý thích của mình, có chồng mà vẫn đi sớ


XtGem Forum catalog