XtGem Forum catalog
Trăng Khuyết

Trăng Khuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

m

về trưa, tung tẩy với bạn bè đồng nghiệp y như thời son rỗi. Thục Trinh

từng hãnh diện khi nghe các cô bạn dẻo mồm khen Trinh có phúc, cưới

chồng giàu có, quyền quí, nhưng chồng lại yêu chiều đến mức sợ vợ, không dám nói vợ một câu.

Chuyện Trinh và Cang ly thân, bạn bè cô hoàn

toàn không biết. Trinh giấu nhẹm vì sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của

mình. Trên thương trường, vợ nhờ tiếng tăm chồng để đi lên là chuyện

thường. Nếu không có uy tín của dòng họ nhà Cang, chắc Thục Trinh chưa

được địa vị trong kinh doanh như hiện nay, giờ chỗ dựa ấy không còn nữa

thì sự nghiệp của cô e cũng sắp đi mây về gió. Mất chồng, mất cả công

danh, chỉ nghĩ thế thôi, Thục Trinh đã hoảng. Cô đã quá tự cao khi tin

rằng Cang không dám ly dị với mình.Giờ thì không phải thế, cô đã sai

rồi, đã sai thật rồi.

Thục Trinh còn đang thảng thốt thì điện thoại reo. Cô nhấn máy và nhận ra giọng Phổ.

Anh ta nói ngay không cần rào đón :

- Trinh hả! Anh có tin cho em đây.

Thục Trinh gượng gạo :

- Chắc không phải tin xấu chứ?

Phổ thở dài :

- Anh rất tiếc...

Trinh nuốt nước bọt :

- Là tin gì vậy?

- Bà Yến đã sang tên hết tất cả những cổ phần của Cang.

Thục Trinh ôm đầu :

- Vậy nghĩa là sao?

- Nghĩa là hiện giờ Cang chả còn gì hết ngoài ngôi nhà em đang ở và chiếc Toyota đời mới nhất thỉnh thoảng hắn vẫn đi.

- Bà Yến sang những cổ phần ấy cho ai? Tại sao bả làm thế khi vừa từ Úc về nước? Chả lẽ gia đình Cang phá sản tới nơi rồi ?

Phổ cười nhẹ :

- Em lăn lộn trên thương trường nhiều sao lại không hiểu ra chuyện bà mẹ

chồng mình làm nhỉ? Bà Yến rất cáo già, bà ấy nhìn xa lắm, cô bé khờ của anh ạ. Hiện giờ tất cả những cổ phần cũng như đất đai, nhà cửa có giá

trị lớn đều đứng tên bà Mai Yến. Cang là một đứa trắng tay, điều đó đồng nghĩa với chuyện em cũng phải trắng tay khi ly dị hắn.

Thục Trinh không kiềm được tức giận :

- Đúng là khốn nạn!

Phổ nói :

- Em phải bình tĩnh.

- Làm sao em bình tĩnh nổi cơ chứ. Cang vừa ở đây về. Anh ta đòi ly dị

chớ không sống ly thân nữa. Thì ra mẹ con họ đã tính toán cả rồi.

Ngưng lại để thở xong, Thục Trinh nói tiếp :

- Em muốn biết con nhỏ Cang đang mê là ai. Lúc nãy em hỏi nhưng tay Quân nhất định không khai.

Phổ cười vào máy :

- Khai sao được mà khai. Con bé Nhã Ca ấy vốn là con rơi của ông Thiệp, Quân há miệng mắc quai làm sao.

Thục Trinh kêu lên :

- Có chuyện này nữa à?

- Ông Thiệp giấu chuyện này kỹ lắm. Ông ta xem Nhã Ca như một vết nhơ

trong đời. Anh sẽ sử dụng vết nhơ ấy để lôi ông ta trên đỉnh cao xuống

vực sâu. Nếu thích, em cứ làm um xùm chuyện lên cho cùng một lúc đôi ba

người mất mặt cũng chả sao.

Thục Trinh mím môi :

- Anh đừng khích

tướng em. Đây đâu phải chuyện thích hay không. Hiện giờ Cang vẫn đang là chồng em. Em phải làm cho ra lẽ, nếu không làm sao dám ngẩng mặt nhìn

ai.

Phổ ngọt ngào :

- Vậy em cứ làm cho ra lẽ. Anh luôn ủng hộ em. Thôi nhá!

Thục Trinh gác máy. Cô đi lòng vòng trong nhà. Đầu vạch bao nhiêu là kế hoạch mà với kế hoạch nào Thục Trinh cũng chiến thắng. Nhìn gương mặt tái xanh của Nhã Ca khi ra mở cổng cho mình, Thục Trinh cao giọng kể cả:

- Không mời khách vào nhà sao em? Nói thật chị đã tới đây rồi, em không mời chị cũng vào xem cái tổ chim câu nó ấm cỡ nào.

Nhã Ca trấn tĩnh lại, cô gằn :

- Chị nói bậy, đây là nhà trọ của nhiều người chớ không phải tổ chim câu như chị xuyên tạc.

Liếc Trúc Quỳnh đang khinh khỉnh mặt kế bên Thục Trinh, Ca lạnh lùng:

- Tôi không quen hai chị, nên rất tiếc không mời vào nhà được.

Dứt lời, Nhã Ca quay lưng lại, Thục Trinh rít lên:

- Khá lắm, ranh con ạ. Thái độ của mày rất đáng được ăn đòn.Bọn chị sẽ không ân hận chút nào khi dạy cho mày một bài học.

Trúc Quỳnh cũng chêm vào:

- Rồi mày sẽ biết thế nào là nhục nhã, đồ mất nết!

Nhã Ca nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thục Trinh và Trúc Quỳnh bỏ đi.

Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Dầu Thục Trinh chưa nói rõ ngọn ngành,

nhưng Ca thừa thông minh để hiểu cô ta tới tìm mình nhằm mục đích gì.

Thục Trinh đi đánh ghen.

Ngồi xuống ghế rồi, nhưng Ca vẫn nghe tim

đập thình thịch. Nhã Ca đã cố tránh xa sự đeo đuổi của Cang, cô luôn

trốn anh. Không biết Thục Trinh nghe được gì mà bữa nay chịu tới tận nơi cô trọ. Từ đâu cô ta biết chỗ Nhã Ca ở nhỉ? Không thể từ anh Quân, vậy

chả lẽ từ Cang? Vô lý, lẽ nào Cang lại cho Thục Trinh địa chỉ của Ca,

trừ phi anh còn yêu vợ. Khi tán tỉnh cô không xong, anh quay lại với vợ

để chứng tỏ mình "Tận trung với vợ "Cang đã chỉ chỗ Nhã Ca ở để Thục

Trinh chứng tỏ cô ta là ai.

Chỉ nghĩ đến thế thôi, Nhã Ca đã run rẩy

cả người vì thất vọng. Cô vẫn tin Cang yêu mình chân tình, nếu đúng vậy

thì anh đã không làm thế. Song có đúng như Ca vừa suy diễn không? Chắc

không đâu, vì nếu Cang chỉ đùa chơi với cô thì Thục Trinh đâu cần hạ

mình ghen tuông cho ảnh hưởng đến uy tín của cô ta, một người tự cao và

hãnh tiến.

Nhã Ca rối như tơ vò, cô mệt mỏi nằm lăn ra giường khi Thanh Du tò mò hỏi :

- Ai vậy?

Ca ậm ự:

- Người ta hỏi thăm đường.

Hai đứa rơi vào im lặng. Chiều thứ bảy, Ánh Dương và Ngọc Thùy đều về qu