XtGem Forum catalog
Trăng Khuyết

Trăng Khuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322545

Bình chọn: 7.00/10/254 lượt.

u. Nói đi! Anh muốn cái gì?

Phổ xoa cằm :

-Anh đã nói rồi. Anh thích em nên muốn điều tốt cho em. Ít ra ông Thiệp phải nhận con và thực hiện nghĩa vụ của người cha chớ.

Nhã Ca khô khan :

- Tôi không cần điều tốt anh nói

Phổ lắc đầu :

- Chưa hẳn vậy đâu. Em nghĩ thế vì em không đủ sức biến điều tốt đó thành hiện thực. Làm con gái một "đại gia" vẫn sung sướng hơn làm một đứa con không cha không mẹ và không cả người thân.

Nhã Ca quắc mắt lên :

- Tôi vốn không cha không mẹ và không cần cả sự giúp đỡ mờ ám của một người lạ như anh. Mời anh ra khỏi nhà tôi ngay.

Phổ vẫn nhỏ nhẹ :

- Không cần nóng nảy như vậy. Khi anh tìm đến dì Nhã Bình của em rồi tìm

tới đây anh đã nắm chắc lý lịch trích ngang lẫn trích dọc của em rồi nhỏ ạ.

Mặt hất lên đầy tự đắc, Phổ nói tiếp :

- Ở bên Úc, anh có quen một phụ nữ tên Nhã Dung. Đó là một người đàn ông thì thích nhưng đàn bà vừa ghét, vừa sợ, vừa khinh. Chậc! Ở bên Tây thật, nhưng dân mình vẫn

phong kiến cổ hủ lắm nên họ không thích phụ nữ có nhiều chồng. Mà bà Nhã Dung thì chồng phải đếm trên đầu cả hai bàn tay.

Tai Nhã Ca ù đặc, cô lắp bắp :

- Anh đừng nói nữa và đi ngay cho.

Phổ trơ trơ mặt :

- Anh sẽ đi, em không cần phải đuổi. Nhưng ý anh là muốn giúp em tìm lại

mẹ cha. Họ đều còn sống, tại sao em phải chịu mồ côi? Anh biết ông Thiệp vì sợ mất uy tín nên không nhận con. Cho dù như vậy anh vẫn công bố sự

thật được ông ta giấu kín hơn hai chục năm nay cho mọi người biết.

Nhã Ca kêu lên :

- Anh muốn hạ uy tín ông Thiệp à? Thật bỉ ổi.

Phổ cười hả hê :

- Anh nghĩ em và cô Nhã Dung cũng muốn thế. Anh sẽ liên hệ với cô Dung để mẹ con em...

Nhã Ca gạt ngay :

- Mẹ tôi không phải người đó. Anh xéo cho!

- Đừng nóng nảy như vậy. Anh sẵn lòng chờ em nghĩ lại. Chuyện này có lợi cho em cơ mà.

Rút danh thiếp ra đặt trên bàn, Phổ nói :

- Liên hệ với anh sau hỉ? Cứ bình tĩnh suy nghĩ. Anh sẽ chờ mà. Bye!

Phổ đi lâu rồi mà Ca vẫn ngồi thừ ra. Tâm trí cô rối bời vì những gì hắn nói.

Vậy là mẹ cô còn sống chớ không chết như bà ngoại và dì Bình tưởng. Mẹ cũng như ba, chả ai nghĩ tới Ca. Họ chỉ làm cô đau đớn khi được nhắc đến

thôi.

Nhã Ca tức thở vì hận. Cô hận cả ba lẫn mẹ, nhưng đâu phải thế mà cô làm theo ý muốn của Phổ, một kẻ thủ lợi tồi tệ.

Với Ca lúc này im lặng phủ nhận mọi mối quan hệ ruột rà là tốt nhất. Nghiêng đầu nhìn Thục Trinh với vẻ vừa say đắm vừa ngưỡng mộ, Phổ tán tỉnh :

- Càng nhìn lâu, càng thấy em trẻ. Em bây giờ đẹp và quyến rũ hơn xưa nhiều.

Thục Trinh thở dài :

- Em già rồi anh ơi.

Phổ lắc đầu :

- Không phải già mà vừa... chín tới.

Thục Trinh phì cười :

- Anh khéo tán thật. Nhưng đầu em có sạn, tim em lại đầy gai, chả thấm vào đâu đâu.

Phổ vẫn ngọt như mía lùi:

- Anh yêu những hạt sạn trong đầu và những gai nhọn trong tim em, dầu anh biết anh sẽ rướm máu tâm hồn vì chúng.

Giọng hạ xuống tha thiết, Phổ nói :

- Anh chờ em ly dị xong chúng ta sẽ làm hôn thú.Anh sẽ đưa em đi Úc. Ở đó em sẽ dễ dàng hoạt động trong lãnh vực thời trang. Anh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để em làm việc, chớ không gia trưởng như Cang chỉ muốn em ru

rú trong nhà để làm vợ làm mẹ.

Thục Trinh uống một ngụm nước cam :

- Em vẫn chưa nghĩ tới chuyện ly dị, dù từ lâu rồi, em không coi Cang là chồng.

Phổ ra vẻ chân tình :

- Em nên nghĩ tới đi, nếu em thương bản thân mình. Mẹ anh có nhiều bạn bè quen với bà Yến, mẹ chồng em luôn rao rằng: Nếu ly dị, bà không để em

mang theo khỏi nhà bà một xu nào hết. Anh không biết dựa vào đâu bà Yến

nói thế khi luật đã định khi ly dị tài sản vợ chồng sẽ chia đôi.

Thục Trinh cau mày :

- Bà ấy nói thế à?

Phổ gật đầu :

- Bà Yến về nước kỳ này chắc có lý do chứ không chỉ về chơi khơi khơi

đâu. Em phải dè chừng mẹ chồng mình. Trước đây bà Yến nổi tiếng có tài

mưu lược trên thương trường, bây giờ bà ấy vẫn còn rất minh mẫn, lại

quen biết rộng, bà ta muốn làm gì chắc chắn sẽ có người giúp.

Thục Trinh ngập ngừng :

- "Muốn làm gì" là làm gì? Em không hiểu ý anh.

Phổ nói :

- Hôm qua anh gặp bà Yến, Cang và luật sư Thái Thành trong nhà hàng Hồn

Quê. Anh tin cuộc gặp gỡ này bất lợi cho em. Anh hỏi thật, em có nắm rõ

tài sản của Cang không?

Thục Trinh chép miệng :

- Chỉ một phần nào thôi chứ làm sao em biết hết được.

Phổ gật gù :

- Chắc chắn luật sư Thái Thành nắm rõ. Anh sẽ dò hỏi hộ em, dầu biết

chuyện này không dễ dàng chút nào. Nhưng tốt hơn hết, em nên đề nghị ly

dị. Càng sớm càng có lợi cho em.

Nhìn Thục Trinh, Phổ hỏi :

- Tại sao đã cạn tình mà em không ly dị?

Thục Trinh vừa tự mãn vừa chủ quan :

- Vì Cang vẫn còn rất mê em, ảnh nuôi hy vọng em sẽ nghĩ lại nên không chịu ly dị.

Phổ cười nhẹ :

- Đàn bà chết vì sự tự cao của mình. Em tưởng Cang vẫn còn say đắm em

sao? Đúng là khờ. Thật ra, hắn không muốn bị chia tài sản thôi chớ Cang

đã lập "phòng nhì" từ lâu rồi.

Thục Trinh sửng sốt :

- Anh nói dối.

- Để làm gì khi em chả còn thương hắn.

Thục Trinh đùng đùng tự ái vì những lời chưa rõ hư thật ra sao của Phổ. Từ

xưa đến giờ, Trinh luôn tự hào với nhan sắc Á khôi của mình. Trinh mà bị chồng chê, ch