Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trăng Khuyết

Trăng Khuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 7.5.00/10/249 lượt.

hã Ca cho anh ngồi đây là tốt quá rồi.

Ngồi xuống đối diện với Cang, cô bắt đầu điều tra.

- Thanh Du cho anh địa chỉ này à ?

Cang nghiêng đầu nhìn cô :

- Ai cho không quan trọng. Đâu phải anh chỉ biết tìm em qua mỗi Thanh Du. Nào, để anh xem... Trông em bữa nay khá hơn trước nhiều.

Nhã Ca mỉm cười :

- Bữa nay em đâu còn là người bệnh nữa.

Cang chép miệng :

- Trái lại, anh đang là người bệnh đây.

Nhã Ca kêu lên :

- Ôi ! Anh bệnh gì vậy ?

Cang buông từng tiếng :

- Bệnh tương tư.

Nhã Ca chớp mắt, cô khỏa lấp :

- Giám đốc đùa vui ghê. Hôm nay giám đốc không giống giám đốc lúc ở công ty. Lúc đó, trông giám đốc lầm lì, sợ lắm.

Cang hỏi gặn :

- Sợ thật không ?

- Dạ thật chứ.

Cang thở dài :

- Thật đáng buồn!

Nhã Ca ngu ngơ :

- Nhiều người sợ mình càng oai. Sao giám đốc lại buồn ạ ?

Cang trầm giọng :

- Đơn giản vì anh không thích bị người ta sợ.

Nhã Ca tài khôn :

- Muốn thế chắc giám đốc phải khác đi mới được.

Cang chống tay dưới cằm :

- Phải khác như thế nào cho vừa lòng người ta đây ?

Nhã Ca tủm tỉm :

- Cười nhiều hơn, gương mặt phải cạo bớt râu ria và bớt đằng đằng sát khí.

Cang nhăn mặt :

- Phải cạo cả râu à? Chà! Như vậy tự do cá nhân bị xâm phạm rồi.

Nhã Ca che miệng :

- Cái gì cũng có giá của nó. Lúc đứng bán ở quầy điện thoại, em vẫn

thường nghe những nhân viên khác nói như thế. Đúng phải không giám đốc?

Mặt Cang xìu xuống :

- Lại giám đốc! Em làm tôi khó chịu quá, không được gọi "giám đốc" nữa đấy.

Nhã Ca le lưỡi :

- Em xin lỗi vậy. Nhưng giám đốc vẫn là giám đốc. Vẫn dễ sợ. Vẫn quyền hành, dễ ghét.

Dứt lời, cô khoanh tay làm thinh khiến Cang phải hạ giọng :

- Muốn thay đổi cũng từ từ chớ. Rồi anh sẽ cạo râu cho vừa lòng em.

Nhã Ca nóng mặt :

- Sao lại vừa lòng em?

- Vì anh chỉ muốn thay đổi để vừa lòng mỗi "người ta" đang ngồi trước mặt anh thôi. Còn những người khác anh chả quan tâm.

Nhã Ca sững người. Một lúc sau cô mới lí nhí :

- Anh đừng nói thế, tội nghiệp em.

Cang tha thiết :

- Anh rất quý em. Anh không thể dối lòng mình. Anh biết Nhã Ca cũng nghĩ

nhiều tới anh.Vậy tại sao chúng ta phải phủ nhận tình cảm của mình?

Nhã Ca lắc đầu :

- Em không có tình cảm gì với anh hết ngoài sự khiếp sợ của một nhân viên đối với một giám đốc nổi tiếng hắc ám. Thật đó!

Cang gằn từng lời :

- Anh không tin.

Nhã Ca rối bời vì ánh mắt nồng nàn nhưng không kém phần liều lĩnh mạnh mẽ

của Cang. Ánh mắt có cái nhìn khiến người đối diện phải sợ ấy lúc này

đang muốn đốt cháy Nhã Ca. Cô biết mình sẽ gục ngã mất nếu nhìn vào đôi

mắt như biết thuật thôi miên của anh.

Nhã Ca từng gần gũi Cang, từng

được anh dịu dàng chăm sóc lúc cô bệnh. Dù thời gian ấy ngắn ngủi, nhưng anh đã để lại trong tim cô dấu ấn khó phai. Nhã Ca đã cố loại bỏ bóng

hình Cang, cố không nhớ không nghĩ tới anh. Cô cho rằng mình đang yêu

đơn phương một người không dành cho mình. Nào ngờ bây giờ Cang xuất

hiện. Ào ạt, mạnh bạo như sóng biển xô bờ, anh nói thẳng điều anh ấp ủ

trong lòng. Dường như Cang quên bẵng những ràng buộc về hôn nhân của anh và vợ để thốt lên lời như ngỏ ý tỏ tình với Nhã Ca? Anh không nghĩ đã

làm khổ cô vì những lời đó ư?

Cụp mi xuống, Nhã Ca nhìn những đường

chỉ vòng vo trong tay mình. Cô cảm nhận được cái nhìn da diết của Cang,

nó đang đốt cháy tâm trí cô, anh biết không ?

Giọng Cang trầm hẳn xuống :

- Anh xin lỗi đã nói thế với em. Nhưng anh không tin em sợ anh như sợ một giám đốc hắc ám.

Nhã Ca cố gắng trấn tĩnh mình. Cô cố gắng hóm hỉnh.

- Nếu không thế thì em sợ anh như sợ một bợm nhậu. Tin chưa?

Cang gượng cười :

- Sợ kiểu nào cũng khiến anh đau hết. Thôi, đừng sợ nữa mà.

Nhã Ca buột miệng :

- Không sợ anh không được đâu.

Cang hỏi :

- Vì sao cơ chứ?

Không trả lời, Nhã Ca chỉ lắc đầu. Cô làm sao nói được "Nếu không sợ anh, em sẽ yêu anh mất".

Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Cang thì thầm :

- Có phải vì nếu không sợ anh, em sẽ yêu anh không ?

Nhã Ca ấp úng :

- Làm gì có. Nếu không sợ anh thì em sẽ rất rất ghét anh. Đơn giản thế thôi.

Cang mỉm cười :

- Cám ơn em đã rất ghét anh thay vì sợ.

Nhã Ca kêu lền đầy ấm ức :

- Em ghét là ghét thật chớ không phải ghét theo kiểu" Con gái nói có là không" đâu.

Cang chống tay nhìn Ca đầy say đắm.

- Anh hiểu mà. Với em, ghét nghĩa là ghét. Đơn giản thế thôi.

Nhã Ca thấy càng lúc mình như đã rơi vào bẫy của Cang, cô không đủ sức tháo gỡ, trái lại cô lại bị anh buộc chặt bởi những lời nói. Cang đang dồn

Ca vào thế phải thú nhận "yêu anh". Nghĩ lại, cô nhận ra mình quả là khờ khạo.

Cang năn nỉ :

- Em ghét anh, nhưng thỉnh thoảng cho anh ghé thăm chứ?

Nhã Ca nghiêm nghị :

- Không được đâu. Em thấy có lỗi khi được ghé thăm. Thời gian đó, anh nên dành cho gia đình. Chẳng người vợ nào vui khi biết chồng thăm viếng một cô gái khác. Hơn nữa, em không muốn gặp rắc rối vì ớt nào cũng cay hết.

Cang thở dài :

- Anh và Thục Trinh đã ly thân.

Nhã Ca thản nhiên :

- Chia buồn với anh, nhưng hy vọng hai người sẽ nghĩ lại vì tình yêu xưa

kia. Em nghe anh Quân kể " Có một thuở anh chị yêu nhau lắm. Yêu đến mức nhiều ngườ