XtGem Forum catalog
Trăng Khuyết

Trăng Khuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322771

Bình chọn: 8.5.00/10/277 lượt.

u thuật rồi nhìn về phía Cang. Đốm lửa trên môi anh thỉnh thoảng lại lóe sáng. Cho

tới bây giờ, Du vẫn chưa nghĩ ra tại sao giám đốc Cang nổi tiếng hắc ám

lại chịu khó ngồi đây trong khi ông ta không cần phải tận tâm như thế.

Cang bước đến chỗ Du ngồi và nói bằng giọng kẻ cả :

- Sao không về?

Thanh Du mồm mép :

- Em ở lại để giám đốc đỡ buồn ạ.

Cang làu bàu :

- Đi nuôi bệnh mà buồn vui gì chứ. Nhưng sao họ lâu thế nhỉ ?

Du lễ phép :

- Em cũng định hỏi anh câu đó, song nghĩ chắc anh sẽ không trả lời như vừa rồi, nên thôi.

Cang nhíu mày :

- Lúc nãy em hỏi gì?

Thanh Du tỏ ra nghiêm nghị :

- Em muốn biết tình cảm của anh Quân đối với Nhã Ca.

Cang gạt ngang :

- Chuyện này tôi không thể trả lời được, vì tôi chưa được nghe một khẳng định nào của Quân về mối quan hệ của hai người.

Rồi anh không ngăn được tò mò :

- Riêng Nhã Ca thì sao?

Du ngẫm nghĩ một lúc mới nói :

- Em có cảm giác Ca không thích anh Quân bằng anh Quân thích nó. Nhã Ca rất kín đáo. Đố ai biết nó nghĩ gì trong đầu.

- Nhã Ca quen Quân lâu chưa?

- Trước đây em không biết, lần đó hai đứa đi xin việc gặp anh Quân. Ca

bảo Quân là người quen của dì nó. Nhưng em tin là không phải. Điều đó

chả quan trọng nếu Ca không muốn nói thật. Em chỉ lo con bé gặp phiền

phức từ gia đình của anh Quân. Dù nó đã nghỉ làm ở công ty, nhưng bà chị của anh Quân vẫn chưa buông tha nó. Cách đây mấy hôm, bà ta lại xuất

hiện ở chỗ làm mới của Nhã Ca. Bằng những lời lẽ cực kỳ đanh đá, chua

ngoa, bà ta mắng sa sả vào mặt Nhã Ca bất chấp bao nhiêu là khách hàng

qua lại nhìn bà ta như nhìn người ngoài hành tinh. Nếu em không nhanh

chân chạy tìm bảo vệ tới mời bả đi chắc hôm đó Nhã Ca chết vì nhục nhã

quá.

Cang nhíu mày :

- Chị ấy đã mắng Nhã Ca những gì?

Thanh Du phác một cử chỉ :

- Ối dào! Bà ấy nói nhiều cái độc địa lắm. Em kể không hết nổi.

- Nhưng chắc em nhớ một vài cái độc địa nhất chớ ?

Thanh Du ngần ngừ :

- Theo em câu độc địa nhất là câu bà ấy mắng mẹ Nhã Ca.

Cang ngạc nhiên :

- Sao cơ? Chị Trúc Quỳnh biết cả mẹ Nhã Ca à?

- Chắc là vậy. Chị ta mắng "Mẹ mày là phường đĩ thõa, mất nết, cướp

chồng, phá gia cang người khác. Rồi mày cũng thế chớ chả khá hơn đâu."

Thanh Du rùng mình :

- Tội nghiệp, mặt Nhã Ca lúc đó tái xanh không một chút máu, em chỉ sợ nó xỉu thôi.

Cang chưa kịp nói gì thì cửa phòng phẫu thuật bật mở, một cô y tá bước ra.

Cô y tá gọi người nhà của bệnh nhân Nhã Ca và bảo :

- Đã mổ xong. Cũng may là mang người bệnh vào kịp thời. Nếu để trễ vài tiếng đồng hồ nữa là mệt đó.

Cang thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn Thanh Du và nói :

- Vậy là ổn rồi. Tôi sẽ điện thoại cho Quân để cậu ấy khỏi lo.

Thanh Du cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn đồng hồ và mong cho trời mau sáng. Nhã Ca chống tay gắng gượng ngồi dậy một cách khó nhọc. Cô muốn vào nhà

vệ sinh nhưng không có ai giúp, thôi thì đành "tự lực cánh sinh" cho

quen vậy.

Đang lúc Ca mím môi nhăn nhó thì cửa phòng bật mở, Cang bước vào với những bọc bịch nặng trĩu trên tay.

Anh kêu lên :

- Em định làm gì ?

Nhã Ca đỏ bừng cả mặt. Cô ấp a ấp úng không nói nên lời.

Để những thứ vừa mang vào lên bàn, Cang bước đến đỡ Ca, giọng anh thật tự nhiên :

- Em muốn vào nhà vệ sinh đúng không? Nào, vịn vào tôi.

Nhã Ca dở khóc dở cười, cô đành bám vào tay Cang bước từng bước, người nóng bừng bừng vì xấu hổ.

Giọng Cang thản nhiên :

- Tôi từng nuôi mẹ mổ ruột thừa nên kinh nghiệm có đầy. Em đừng ngại gì hết.

Anh đẩy cửa phòng vệ sinh, đỡ Nhã Ca vào tận trong rồi mới bước ra. Một

mình nhìn mình trong gương, Ca đưa tay xoa lên má. Trông cô mới tàn tạ

làm sao. Môi nhợt nhạt, mắt thâm quầng, mặt không chút sinh khí. Thật

mắc cỡ khi xuất hiện như vậy trước một người đàn ông phong độ như giám

đốc Cang.

Nhã Ca ngượng ngịu cười với cái gương trên tường. Mà xấu hổ gì cơ chứ! Nhỏ Thanh Du từng vô tư bỏ về để mặc giám đốc Cang ngồi canh chừng lúc Ca còn mổ chưa tỉnh. Lúc đó, chắc nhìn cô phải tệ hơn bây giờ gấp mấy lần. Hơn nữa, mấy ngày nay, Cang đã vào thăm cô nhiều lần, chắc Cang đã quen thấy cô xấu xí rồi cũng nên.

Làm xong phần việc phải làm một cách khó khăn, Nhã Ca mở cửa. Cô chưa kịp bước ra, Cang đã nhanh nhẹn đi tới.

Vừa dìu Ca, anh vừa nói :

- Quân cho biết đã về tới thành phố. Thế nào cậu ấy cũng vào với em. Coi như tôi xong nhiệm vụ.

Nhã Ca im lặng, cô chưa biết sẽ nói gì thì Cang đã hạ giọng :

- Em sẽ không gặp lại người kinh khủng này nữa. Thích nhé!

Mím môi vì đau khi ngã người theo tay nương nhẹ của Cang để nằm xuống

giường, Nhã Ca bồi hồi nhận ra mấy hôm nay "Con người kinh khủng này"

mới thân thiết với cô biết bao. Cô đã quen trông ngóng Cang khi nằm bệnh với tất cả đơn độc rồi. Giờ nghe anh bảo "Đã xong nhiệm vụ... sẽ không

gặp lại", bỗng dưng Nhã Ca hốt hoảng như vừa làm mất một vật rất quý.

Nhã Ca chợt giận dỗi :

- Anh về ngay bây giờ, em cũng đâu dám giữ.

Cang thản nhiên :

- Tôi cũng muốn thế, nhưng đã làm ơn phải cho trót, không thì Quân lại trách.

Nhã Ca buột miệng :

- Thì ra anh chỉ vì anh Quân. Tình bạn của hai người thân thiết quá nhỉ!

Cang nhìn