
p cả. Nếu có, có lẽ cô là cái gai trong mắt mà
ông đang muốn nhổ bỏ. Thật không gì đau đớn bằng có một nỗi đau không
thể tìm người chia sẻ.
Thấy Ca đứng thừ ra, Tường vỗ nhẹ vào tay cô :
- Tay Phổ này có vấn đề, nhưng không gì em phải lo hết.
Giọng Cứ hạ xuống đầy quan trọng :
- Giám đốc Cang rất thân với phó giám đốc nhân sự Quân. Sắp bầu lại hội
đồng quản trị, trâu bò tha hồ húc nhau, tội nghiệp ruồi muỗi phải chết
oan . Nhưng ông Quân không để em bị ảnh hưởng đâu. Cứ làm việc cho ngon
lành vào, chả ai dám động tới em. Thôi hai chị em trông hàng nghen, có
khách quý tới kìa. Cẩn thận đó.
Nhìn theo cái hất hàm của Cứ, Nhã Ca
thấy Trúc Quỳnh. Chị ta đi với một phụ nữ khá đẹp, lại ăn mặc thật sang
trọng Hai người đang dừng chân trước cửa hàng bán vàng bạc trang sức đối diện xéo xéo cửa hàng của Ca.
Tường chống nạnh :
- Lại con mụ này nữa à? Nếu mụ ấy ghé vào quầy mình, em cứ để cho chị. Chà! Bữa nay lại
đi chung với bà giám đốc Cang. Tính dựa hơi chắc.
Nhã Ca tò mò nhìn vợ của Cang trong khi miệng Tường "làm việc" không ngừng :
- Nhìn bà Thục Trinh kìa! Cứ y như người mẫu. Ngoài ba mươi rồi chớ trẻ trung gì đâu mà bầy đặt nhuộm tóc.
Ca nghi ngờ :
- Sao chị biết vợ giám đốc ngoài ba mươi? Em thấy bà ấy còn quá trẻ.
Tường bĩu môi :
- Trẻ son, trẻ phấn, trẻ quần, trẻ áo chớ trẻ gì? Ai hổng biết bà với ông Cang cùng một tuổi. Băm rồi mà chả chịu đẻ gì hết, coi chừng vô sinh
đó.
Nhã Ca tủm tỉm cười :
- Sao chị độc miệng vậy ?
Tường nhún vai :
- Thì sự thật là vậy mà. Bà ta đâu muốn có con vì sợ hư phọt. Ông Cang đau khổ vì bà vợ này vô cùng. Ai hổng biết.
Nhã Ca lại nhìn về phía Thục Trinh. Cô ta đúng là đẹp, lại biết ăn mặc,
trang điểm nên sắc đẹp dường như được nhân lên. Nhưng trong cái đẹp ấy
có một chút gì vô cảm khiến người khác khó gần.
Trúc Quỳnh cặp tay Thục Trinh đi tới quầy của Nhã Ca.
Dừng lại ngay trước chỗ Ca đứng, Quỳnh cao giọng :
- Nhân viên cưng của giám đốc Cang đó. Nó khéo chiều, khéo ngọt lắm, Trinh cứ đi biền biệt coi chừng mất chồng có ngày.
Quắc đôi mắt tô trắng bạt thời thượng về phía Nhã Ca, Thục Trinh nhìn cô như ước lượng đánh giá rồi nói :
- Nhìn không đến nỗi tệ, anh Cang có thể tìm vui chút chút được.
Trúc Quỳnh tròn xoe mắt :
- Trinh không ghen à ?
Thục Trinh kiêu ngạo :
- Hơi đâu mà ghen với hạng đó. Em phải dành tâm trí cho những chuyện khác tầm cỡ, chớ ba thứ rác rưởi này... Chậc !
Trúc Quỳnh trầm trồ :
- Em tự tin quá, chị thật nể em luôn.
- Trái tim ông Cang em nắm trong tay, nên chả gì phải lo hết.
Dứt lời, Thục Trinh ném về phía Nhã Ca cái nhìn như dao đầy hăm dọa rồi nắm tay Quỳnh kéo đi.
Trong lúc Nhã Ca còn đang ngậm đắng nuốt cay vì những gì vừa nghe thì Tường đã rít lên qua kẽ răng.
- Đồ hai con... chồn đen! Mụ Trúc Quỳnh định mượn tay Thục Trinh để tống em khỏi đây. Mụ ta thù dai thật.
Nhã Ca nhếch môi, cô cảm thấy mệt mỏi thật sự. Áp lực công việc với cô
không nặng bằng áp lực của những mối quan hệ luôn phải che đậy, giấu
kín. Có lẽ nên rời khỏi đây thôi.
Giọng Tường đầy tò mò :
- Nghe anh Cứ nói em là người quen của phó giám đốc Quân. Vậy sao bà Trúc Quỳnh lại đối xử với em chả ra gì nhỉ ?
Nhã Ca lạnh lùng :
- Tại vì em không quen bà ta.
- Thì ra là vậy. Chậc! Coi bộ khó cho em rồi.
Nhã Ca trầm giọng :
- Em và anh Quân không như chị nghĩ đâu.
- Em biết chị nghĩ gì à ?
Nhã Ca chưa kịp trả lời thì có khách, Tường đon đả chào mời. Nhã Ca bước
vào trong sắp xếp lại những cái điện thoại di động bày làm mẫu trong tủ
kính. Cô cố gạt khỏi tâm trí những gì vừa xảy ra từ chuyện Phổ hỏi tên
mẹ cô, đến chuyện Trúc Quỳnh cố tình mượn tay Thục Trinh sỉ nhục cô.
Thở dài, Nhã Ca đóng cửa kính lại, ngay lúc ấy cô thấy Quân.
Anh nói nhỏ :
- Hết giờ làm việc qua quán Trung Nguyên, anh đợi bên ấy.
Rồi chả cần biết Nhã Ca đồng ý không, Quân bỏ đi một nước.
Tường cười cười :
- Lại hẹn hò à? Sướng nhỉ!
Nhã Ca làm thinh, nhưng lòng nặng như đeo đá. Cô khó thanh minh cho mối
quan hệ này. Thôi thì thây kệ. Cứ để người ngoài hiểu lầm. Biết đâu vậy
mà hay cho Nhã Ca lẫn ông Thiệp và Quân.
Tường lại lên giọng chị :
- Nghe đồn ông Quân thay bồ như thay áo. Trước kia, Quân cũng đã mời vài
cô nhân viên nhẹ dạ trong công ty đi cà phê, rồi cũng chả tới đâu, thậm
chí đã có đứa phải nghỉ việc. Em nên tránh vết xe đổ thì hơn.
Nhã Ca tiếp tục làm thinh. Cô nhìn đồng hồ, sốt ruột. Thấy thế Tường nói :
- Cứ về trước đi, giờ này ít khách rồi, chị đứng quầy một mình được mà.
Nhã Ca không cần khách sáo :
- Nếu vậy em về trước. Cám ơn chị nhiều.
Tường hóm hỉnh :
- Về... vui vẻ nha.
Nhã Ca mỉm cười dù biết chắc mình sẽ không vui vẻ chút nào.
Vào quán cà phê Trung Nguyên, Nhã Ca không phải tìm đã thấy Quân ngồi gần cửa.
Kéo ghế cho cô xong, anh nói ngay vào đề chớ không rào đón.
- Anh đã tìm được chỗ làm khác cho em. Ngày mai có thể bắt đầu. Chỗ này
lương cao hơn, thời gian ngắn hơn, như vậy sẽ đỡ cực cho em.
Nhã Ca chớp mi :
- Cám ơn anh.
Quân phật ý :
- Sao anh ghét nghe câu "cám ơn" từ em quá.
Nhã Ca tự bào chữa :
- Em khô