
gười nói: Không thể
chỉ vì yêu đương giữa thầy và trò mà không có quyền nảy sinh tình cảm chứ?
Có kẻ đáp: Không trái đạo
đức thực ra vẫn có thể, nhưng vấn đề ở đây rõ ràng là "giao dịch mờ
ám" và "hành sự buông thả"!
Có người nói: Chuyện tình
cảm, ai cũng không thể khống chế, chỉ cần yêu nhau đều xứng đáng được tôn
trọng.
Có kẻ đáp: Tương tư có
thể hiểu, mập mờ có thể chấp nhận, nhưng ở chung thực sự có hơi vi phạm đạo
đức. Nếu nói tình cảm kiểu đó đều đáng tôn trọng, thế thì trường học chẳng phải
quá đáng sợ sao.
Có người nói: Chả sao
hết, bản thân mình thích là được!!!
Có kẻ đáp: Làm thầy, phải
biết nêu gương, dạy chữ dạy người, giải thích nghi hoặc... Sinh viên và thầy
giáo nếu có thể ở chung thì tại sao phòng ngủ cho sinh viên nữ của trường lại
bắt sinh viên nam đứng ngoài, phòng ngủ nam nữ chỉ cần nhập lại là xong chuyện.
Còn có người nói: Có gì
không được chứ, nếu Dương Lam Hàng đồng ý, mình cũng ở chung với anh ấy.
Kết quả là bị mắng chửi
hết sức thảm!
...
Loại chuyện này có bị ăn
mắng vốn dĩ cũng chẳng sao, chửi bới vài câu là xong. Chỉ sợ cái kiểu người
cãi, người mắng, hai phe sinh viên không có chuyện gì làm cự nự nhau, mày một
câu, tao một câu, chỉ trong một đêm đã lên top mười chủ đề hot, nháy mắt trở
thành chủ đề gây tranh luận nhất trong trường.
Ngày tiếp theo, các bài
viết bị xóa toàn bộ, không ít IP bị chặn.
Lập tức có người post một
bài tiêu đề: "Tự do và ngôn luận".
Lần này thảo luận còn lợi
hại hơn.
Thậm chí có người còn
khui cả chuyện Uông Đào và Trịnh Minh Hạo vì Lăng Lăng mà mạnh tay với nhau!
Vì vậy, thật bất hạnh
thay, tội danh vô liêm sỉ của Lăng Lăng còn gánh thêm một cái ***, rất nhiều
bạn nữ buông lời cay nghiệt, nói cô trong lúc qua lại với Uông Đào mà vẫn dụ dỗ
Trịnh Minh Hạo!
Chuyện Trịnh Minh Hạo bị
chọc ra, Lăng Lăng mới biết ba chữ "Trịnh Minh Hạo" ở trong trường có
bao nhiêu ảnh hưởng, lời lẽ xúc phạm cô càng không biết tiết chế.
Xóa bài cũng vô ích, càng
xóa càng khiến người khác tức tối, chặn IP cũng vô dụng, vô số IP trong mạng
trường đều đang duyệt xem bài viết, thậm chí phục chế nội dung không biết mệt
mỏi.
Càng khiến người ta khiếp
sợ hơn là, Trịnh Minh Hạo dùng ID của quản lý mạng xuất hiện với tên thật, nói
câu: Tôi yêu Bạch Lăng Lăng là chuyện của tôi, tôi không làm bạn với Uông Đào
nữa cũng là chuyện của tôi, không liên can gì tới Bạch Lăng Lăng, càng không
liên quan đến những người khác!!!
Sau đó vì bài minh oan
của Trịnh Minh Hạo không ngừng refresh, vô số chị em đã cảm thán cho sự si tình
của anh!
...
Lăng Lăng ngồi trước máy
tính, tê liệt lướt đọc các tin nhắn trên diễn đàn, ánh mắt đau nhói từng cơn.
Dương Lam Hàng về đến
nhà, thấy cô đang điên cuồng refresh trang, bèn đoạt lấy con chuột của cô.
"Đừng đọc nữa, tội gì phải tra tấn bản thân chứ."
"Em đang nghĩ...
mình nên trả lời thế nào đây."
"Không việc gì đâu,
anh sẽ xử lý." Con chuột trong tay anh trượt lên phía trên một chút, bài
post của Trịnh Minh Hạo xuất hiện trên màn hình, ngón tay anh dừng lại một
nhịp, xong rê chuột nhanh chóng quét qua một lượt bình luận của mọi người về
bài viết của Trịnh Minh Hạo, cười chua xót: "Trịnh Minh Hạo thực sự rất
táo bạo, thời điểm này người nên bảo vệ em là anh, không phải cậu ta."
"Anh định nói gì
trên diễn đàn? Nói cuộc tình thầy trò oanh oanh liệt liệt này là chuyện của
mình anh? Hay là nói việc mình ở chung là chuyện riêng của anh? Nếu anh nói anh
lợi dụng quyền hạn của giáo viên hướng dẫn, uy hiếp em có quan hệ với anh, em
cũng không phản đối... Dù sao nếu có phán tội thì cùng lắm vẫn có thể hoãn thi
hành án!"
Anh cười càng miễn cưỡng
hơn, vươn tay ôm Lăng Lăng vào lòng.
"Trưởng khoa nói
sao? Nhà trường định xử lý thế nào?" Lăng Lăng lại hỏi.
"Hiện giờ trên mạng
đều đang bàn tán chuyện này, dù thật hay giả đều ảnh hưởng quá lớn đến danh dự
nhà trường." Anh thở dài: "Lãnh đạo trường hy vọng anh có thể nghĩ
cho danh dự nhà trường, ra mặt làm sáng tỏ, sau đó..."
Dương Lam Hàng không nói
tiếp, cánh tay kiên định ôm lấy cô, thể hiện một tình yêu không chia không lìa.
"Sau đó, lập tức cắt
đứt với em, đúng không?"
Dương Lam Hàng không phủ
nhận, tự trách nói: "Lúc trước anh làm việc thực sự thiếu suy nghĩ, mới có
thể để em chịu ấm ức."
"Không liên quan đến
anh mà, các trường đại học cao đẳng thời nay, từ thi vòng hai đến tốt nghiệp,
có giáo viên hướng dẫn nào không muốn che chở sinh viên chứ, dù sao chuyện đó
cũng rất bình thường thôi. Chẳng qua là một mối tình thầy trò, cứ đem công khai
loại chuyện tất cả mọi người đều không muốn nhắc tới mà dán cho cái nhãn ô uế
này ra là xong."
"..." Dương Lam
Hàng cũng không thể nói gì hơn.
"Ngoài chia tay ra,
chẳng lẽ không còn biện pháp giải quyết nào sao?" Cô không muốn chia tay,
dù phải trả bất kỳ giá nào cô cũng không muốn chia tay. "Hàng, hay là em
bỏ học nhé."
"Em bỏ học cũng
không giải quyết được vấn đề."
Căn phòng tối tăm, ngập
tràn không khí lạnh lẽo ảm đạm cuối thu.
Cô run rẩy nắm chặt lấy
cánh tay anh, cả người lạnh