
iảm được
chút xíu nào tỉ lệ quay đầu hai trăm phần trăm dành cho anh.
Dương liễu lả lướt, sóng
nước xôn xao. Đài phun nước âm nhạc mềm mại uyển chuyển bắn tung đầy trời
những bọt nước lấp lánh đầy màu sắc. Đối diện khu nhà kiểu Tây
xa hoa trùng điệp phát ra ánh sáng ấm áp, một đôi vợ
chồng già dắt tay nhau men theo con đường nhỏ quanh co đi về
phía này, vẻ mặt bình yên.
"Nơi này đẹp
quá." Lăng Lăng chỉ vào căn nhà lớn trước mặt: "Nhà ở đây
bao nhiêu tiền một căn nhỉ?"
"Hả?" Dương Lam
Hàng lúng túng nhìn ngôi nhà.
Giá nhà đất thay đổi
thất thường quả thực làm cho nhà bác học Dương Lam Hàng mờ mịt.
"Hóa ra anh cũng có
chuyện không biết đó." Lăng Lăng nở nụ cười. "Em muốn mua một căn
nhà ở đây, chờ chúng mình già đi, mỗi ngày sẽ đến nơi này
tản bộ."
Dương Lam Hàng cười
gật đầu, sẵn có chút men say, vẻ cười càng đặc biệt mơ hồ. Anh
vẫn chưa muốn nói cô biết, trong khu biệt thự sau dãy nhà Tây có một căn là của
anh. Từ khi họ còn chưa gặp mặt nhau, anh đã mơ tưởng đến một
ngày họ già đi, cùng nhau tản bộ trong công viên lãng mạn này.
Những giọt nước bắn lên
từ đài phun rơi trên mặt Lăng Lăng, trong mát vô ngần.
Cô nhất thời hứng chí, lại
gần đài phun nước. Nhắm mắt lại, dang hai tay, cảm thụ giai điệu
bài hát tiếng Anh cùng sự trong trẻo mát lạnh của những giọt nước li ti.
Anh đi tới, ôm
lấy cô như thể ở nơi không người, ngón tay dịu dàng gạt đi những giọt
nước trên mặt cô.
"Hàng, anh vẫn sẽ
yêu em như thế này ư? Cho dù em trở nên già nua xấu xí cũng sẽ không
thay đổi sao? Cho dù có cô gái khác đẹp hơn, thông minh hơn, dịu dàng
hơn em yêu anh, anh cũng sẽ không dao động chứ?"
Những lời thề non hẹn
biển của đàn ông đều do phụ nữ bức ép mà ra. Phụ nữ luôn
thích cảm giác bị lời ngon tiếng ngọt gây mê, cho nên hết lần này đến lần
khác buộc người đàn ông phải hứa hẹn về một tương lai không thể
nào biết trước.
"Anh nói không, em
sẽ tin chứ?" Dương Lam Hàng ôm lấy vai cô. "Chi bằng sau này mỗi
ngày em đều đi theo anh, trông giữ anh một tấc không rời."
"Chờ em
được giữ lại trường xong, em sẽ tới văn phòng anh, canh giữ anh thật chặt,
không cho anh cơ hội thay lòng đổi dạ..."
Anh nói khẽ bên tai cô
một cách mờ ám: "Em sẽ lãng phí tài nguyên quốc gia đó."
"Tài nguyên quốc gia
dồi dào thế, sẽ không để ý em lãng phí một chút đâu."
Anh nhoẻn
miệng cười, đài phun nước rực rỡ sắc màu sau lưng anh đều trở
nên nhạt nhòa ảm đạm.
Lăng Lăng thất thần nhìn
anh, nụ cười của anh cùng mảnh phong cảnh nơi đây đã hóa thành những
màu sắc rực rỡ trong ký ức cô!
Cô chưa bao giờ
nghĩ đến, một đoạn tình yêu này cũng giống như ảo ảnh,
phong cảnh hư ảo chính là ánh sáng rực rỡ sống động do mưa
móc chiết xạ mà nên. Đến một ngày, nước mưa bốc hơi gần hết, phong
cảnh sẽ theo đó mà biến mất. Cô càng không ngờ tới, mọi thứ lại đến
nhanh như vậy, nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay.
Hôm sau, lúc họ từ thành
phố S quay về nơi ở tại thành phố A đã rất tối trời.
Lăng Lăng đang thu
dọn này nọ trong phòng khách, nghe thấy có người gõ cửa, cô tưởng người giao
thức ăn tới, chạy ra mở cửa, cười hỏi: "Giao nhanh
vậy à..."
Lời mới nói được một
nửa, bắt gặp Tiếu Tiếu và Lô Thanh đang kinh hãi đứng trước cửa, cô lập
tức hoảng sợ tựa như bị ác mộng làm tỉnh giấc.
"Lăng Lăng!!!"
Lô Thanh ghé mắt ngắm nghía bên trong nhà, sau đó nhìn Lăng Lăng, hỏi dè
chừng: "Bọn tớ nghe nói thầy Dương ở đây..."
"Không lẽ nhớ nhầm
ta!" Tiếu Tiếu nhìn lại số phòng, vẻ mặt khó hiểu: "Lăng Lăng, cậu
sống ở đây à? Nhà thuê hả?"
"À! Ừm..."
Lăng Lăng đang phân
tích xem lúc này mà đóng cửa thì có bất lịch sự hay không, Dương Lam
Hàng từ phòng tắm bước ra, chỉ mặc áo choàng tắm, lộ ra khuôn ngực nhẵn
bóng cùng nửa bắp chân thẳng tắp.
"Thầy Dương!!!"
"Thầy Dương!!!"
Tiếu Tiếu cùng Lô Thanh
đồng loạt kêu lên, kinh ngạc đến nỗi miệng đều há thành hình chữ O.
Lăng Lăng thật muốn tìm
lỗ nẻ nào đó đem Dương Lam Hàng nhét vào, hoặc là đem nhét chính mình cho rồi!
Dương Lam Hàng thấy hai
người ngoài cửa, trước hết là sửng sốt, sau đó lập tức hoàn hồn, lịch sự hỏi:
"Các em tìm tôi à?"
"Dạ!"
"Dạ!"
Hai cô gái lại đồng
thanh.
Lô Thanh nhìn nhìn Lăng
Lăng, sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói: "Nếu thầy không tiện, hôm khác
chúng em lại đến ạ."
"Không sao. Vào
trong ngồi đi, để tôi đi thay quần áo trước đã." Anh nói xong, nhanh chóng
vào phòng ngủ, thay bỏ bộ đồ không ra thể thống gì trên người.
"Vào đi." Lăng
Lăng cố ép mình nghiêng người, để cho các bạn vào cửa.
Lúc Tiếu Tiếu đi qua bên
người Lăng Lăng, hạ giọng nói bên tai cô: "Chờ tớ rảnh sẽ nghiêm hình tra
khảo cậu."
"Đừng! Tớ sẽ khai
gian đó!" Cô nhỏ giọng nói.
Lô Thanh đi vào nhà, vừa
đảo mắt đã thấy hành lý cô đang sắp xếp, liền kinh ngạc nhìn cô.
Lăng Lăng vội vàng đóng
vali hành lý, đẩy qua một bên, chỉ vào sô-pha. "Ngồi đi."
Lô Thanh ngồi xuống,
không nói tiếng nào nhìn về phía cửa phòng ngủ đang đóng.
Tiếu Tiếu theo sau Lăng
Lăng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Nắng ráo đẹp trời, các cậu như thế này là
sao?"
Lăng Lăng dĩ nhiên cũng