
ời nói khó nghe của ông ta sau đó.
"Bạn gái thích nói đùa với tôi mà thôi."
"Có hiểu lầm hay
không về đồn mà nói đi."
Cảnh sát đi vài vòng
trong phòng, dùng chân đá cửa toilet, lớn tiếng kêu: "Đi ra! Trốn cái gì
mà trốn! Giờ mới nhớ tới giữ mặt mũi à?!"
Chỉ một câu, uất ức không
nói nên lời khiến nước mắt Lăng Lăng ngưng tụ trong hốc mắt, rơi xuống.
Cô đã sai rồi sao?
Đúng vậy, cô sai rồi! Sai
ở chỗ không có một tờ giấy đăng ký kết hôn để chứng minh tình yêu của họ chân
thành biết bao nhiêu.
"Anh!" Giọng
nói Dương Lam Hàng tràn ngập tức giận. "Nói chuyện với người khác lịch sự
chút đi!"
Lăng Lăng buông lỏng bàn
tay đang nắm chặt, muốn lau nước mắt, lòng bàn tay đã ướt sũng từ lâu. Cô bỗng
nhiên không muốn trốn trong đó, so với đối mặt, tránh né hèn mọn càng khiến cô
không chịu đựng nổi. Cô mở khóa, đẩy cửa, bước ra.
Trong phòng có tổng cộng
bốn viên cảnh sát, trong đó có một tay cảnh sát dáng người cao to đứng gần cô.
Lăng Lăng ôm chặt hai
tay, kéo chặt áo tắm, vì không có kinh nghiệm giao tiếp với cảnh sát nên đã nói
một câu không nên nói nhất: "Xin lỗi!"
"Lăng Lăng."
Dương Lam Hàng đi tới, ôm lấy cô.
Áy náy cùng đau lòng viết
rõ trên mặt anh. Cô miễn cưỡng cười thoáng qua, nhưng tầm mắt thì mơ hồ.
Làm cảnh sát, không thể
lúc nào cũng nhìn rõ mọi việc, nhưng ít nhất cũng từng thấy qua vô số người.
Phụ nữ cung cấp phục vụ đặc biệt, anh ta đã gặp nhiều, toàn thân lẳng lơ ăn vào
xương tủy, không có cách nào che giấu. Tuy nói cũng không ít loại cao cấp,
thoạt nhìn vô cùng trong sáng, nhưng nhìn kỹ, trong ánh mắt vẫn dơ bẩn không
chịu nổi. Nhưng cô gái trước mắt này thì khác, gương mặt cô thuần khiết đến nỗi
khiến người ta thương tiếc, một đôi mắt sáng trong suốt thấy đáy, không hề có
chút hương vị thế tục. Trên người còn có khí chất thanh tân của người trí thức.
Viên cảnh sát đứng ở cửa
đi đến, ánh mắt sắc bén đánh giá cô và Dương Lam Hàng một lượt, lại nhìn thoáng
qua hai tay nắm chặt nhau của họ, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Nhưng anh ta nhanh chóng
lấy lại thái độ giải quyết việc công. "Bất kể là quan hệ gì, trước tiên cứ
mang về đồn thẩm vấn rồi nói sau."
"Chờ một chút."
Dương Lam Hàng nói: "Cho tôi năm phút!"
Dương Lam Hàng cầm di
động, không cần tìm trong danh bạ điện thoại, trực tiếp bấm một dãy số.
Cảnh sát hỏi: "Gọi
cho ai?!"
Dương Lam Hàng lạnh lùng
quét mắt qua bọn họ, không trả lời. Ánh mắt cao ngạo lạnh lùng của anh khiến
tay cảnh sát rùng mình.
"Nhanh lên, đừng có
câu giờ." Một cảnh sát trong đám nói.
Dương Lam Hàng vẫn không
nói tiếng nào, nghe tiếng chuông chờ trong điện thoại.
Rốt cuộc điện thoại cũng
thông, giọng nói đậm đặc buồn ngủ vang lên: "Cậu nói xem, mấy giờ rồi hả,
cậu vẫn chơi giờ kiểu Mỹ à?"
"Tớ... có một người
bạn gặp chút chuyện phiền phức, cậu có thể giúp tớ được không..."
"Được, nói đi, cái
gì phiền phức?" Giọng trong điện thoại vẫn chưa hết buồn ngủ.
"Cậu ta ở khách sạn
Tinh Dương..." Dương Lam Hàng ngừng giây lát, nói: "Gặp phải cảnh sát
kiểm tra..."
Giọng nói trong điện
thoại bên kia rõ ràng hơi cao lên: "Cậu bạn bè kiểu gì vậy! Não úng thủy
rồi à? Làm loạn cũng không chọn chỗ, lại chạy tới trước cửa Viện khoa học mà
quậy hả?"
"..."
Lăng Lăng lén nhìn sắc
mặt Dương Lam Hàng, hơi tái đi.
Anh cười khổ một tiếng,
tận lực làm cho ngữ điệu nghe thật bình tĩnh: "Ừ, bị phụ nữ chơi đến mê
muội."
"Cậu kết giao bạn bè
thiếu phẩm cách kiểu đó từ hồi nào vậy?!" Thấy Dương Lam Hàng không trả
lời, anh ta bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi! Nể mặt cậu, giờ tớ chạy qua
xem xem."
"Không cần!"
Dương Lam Hàng lập tức nói: "Cậu nghĩ cách điều người đi khỏi là
được."
"Vậy à, được! Tớ cúp
điện thoại đã, lát nữa gọi lại cho cậu."
Điện thoại ngắt chưa tới
năm phút, một viên cảnh sát có cảnh hàm cao nhất trong đám nhận được điện
thoại. "Cục trưởng Lưu, vâng! Đang trong phiên trực, có người báo... Đúng
ạ. Khu phố văn hóa, khách sạn Tinh Dương..." Viên cảnh sát nhướng mắt,
liếc nhìn Dương Lam Hàng một cái, liên tục gật đầu nghe lệnh: "Vâng! Được
ạ! Hiểu rồi ạ, chúng tôi lập tức quay về!"
Viên cảnh sát cúp điện
thoại, nói: "Ngại quá! Chỉ là hiểu lầm thôi!" Nói xong liếc mắt ra
hiệu với mấy cảnh sát kia, cùng nhau lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa.
Ba phút sau, Lăng Lăng
vẫn còn sợ hãi không thôi, run run cầm lấy ly nước ấm Dương Lam Hàng rót cho
cô. "Bọn họ sẽ không quay lại chứ?"
"Không đâu!"
Anh ngồi cạnh cô, ôm cô, vỗ vỗ vai cô. "Không việc gì nữa rồi."
"Việc này liệu có
truyền ra không, liệu có người nào biết không?"
"Tuyệt đối sẽ
không."
Di động anh lại reo, là
bạn anh gọi tới. "Hàng, việc đã giải quyết xong, cậu yên tâm đi."
"Tớ biết rồi. Cảm ơn
cậu!"
"Với tớ mà còn khách
sáo vậy à." Bạn anh nói.
Lăng Lăng đứng dậy đi tắm
rửa, nước ấm chảy qua cơ thể, tẩy sạch những thứ còn lưu lại trên người cô, mới
khiến tâm trạng cô bình tĩnh trở lại.
Tắm rửa xong, cô lau tóc
đi ra. Dương Lam Hàng vẫn đang nói chuyện với bạn, cô nghe thấy người trong
điện thoại nói: "Lâu rồi không gặp cậu, chừng nào cậ