The Soda Pop
Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh

Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325263

Bình chọn: 8.5.00/10/526 lượt.

đến khi tay anh kiềm

lòng không đặng mà nắm lấy thắt lưng cô, khiến thân thể căng cứng của hai người

tiếp hợp chặt chẽ với nhau, cô cảm nhận được rõ rệt khát vọng nóng bỏng của

anh...

Cô thỏa mãn nở nụ cười.

Hóa ra, cũng không khó như cô tưởng nha!

Lăng Lăng hôn lên môi

anh, cô vừa định dùng đầu lưỡi thăm dò thì Dương Lam Hàng đột nhiên ôm lấy cô,

hôn cuồng nhiệt... Càng hôn càng mất khống chế, anh trở người một cái đem cô

đặt dưới thân. Anh tựa lên trán Lăng Lăng, hô hấp dồn dập mà nóng bỏng phả lên

mặt cô, tuy rằng trong bóng tối không nhìn rõ đối phương, thế nhưng, Lăng Lăng vẫn

có thể cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của Dương Lam Hàng.

"Haiz!" Cô giả

vờ than nhẹ, thực ra lại vụng trộm mím môi cười khẽ trong bóng tối. "Tự

chủ của anh thật khiến em thất vọng."

"Anh cũng vậy... rất

thất vọng với sức tự chủ của bản thân!"

...

"Anh thấy em trị giá

bao nhiêu tiền?"

"Báu vật vô

giá..."

Anh tách chân cô ra, cấp

tốc xông vào.

Hai tiếng ngâm khẽ giao

nhau, một màn cảnh xuân vô hạn...

...

Một làn gió nhẹ xâm nhập

qua khe hở cửa sổ, ánh sáng mong manh xuyên qua bức màn khẽ lay động, chiếu lên

bóng người đang quấn lấy nhau trên giường. Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ

mờ nhạt, tiếng hôn môi, còn có tiếng va chạm khi mạnh khi nhẹ...

******

Khi mọi thứ đều chấm dứt,

Lăng Lăng kiệt sức nằm trên người anh, mái tóc đen nhánh xõa trên ngực anh.

Thân thể ướt sũng mồ hôi của cô mềm nhũn, không thể cử động nữa, chỉ có thể để

mặc anh lưu lại trong cơ thể mình.

Ngón tay Dương Lam Hàng

đùa nghịch tóc dài trên ngực. "Lăng Lăng, mình kết hôn đi."

Cô nhắm mắt lại, lắc đầu.

"Tại sao?"

"Không phải chúng ta

đã thống nhất rồi sao, chờ em tốt nghiệp tiến sĩ rồi tính tiếp." Lăng Lăng

biết, với cá tính của Dương Lam Hàng, bảo anh mỗi ngày lén lút nói chuyện yêu

đương với cô cũng hơi làm khó anh.

Nhưng mà sau khi sự việc

lộ ra sẽ có kết quả như thế nào, không ai biết được. Hơn nữa, thái độ dè dặt

của mẹ, thái độ ba mẹ anh ra sao, cô cũng không xác định. Họ quen nhau chưa tới

nửa tháng, phải đối mặt với nhiều nhân tố không xác định như thế, cô không có

can đảm chơi trò kết hôn chớp nhoáng.

"Anh muốn quang minh

chính đại ở bên em." Dương Lam Hàng ôm lấy cô, thử thuyết phục cô.

"Anh không muốn mỗi lần giới thiệu em với người khác, đều phải nói em là

sinh viên của anh."

"Có gì không tốt

sao?" Có thể nằm trong lòng anh cùng anh trò chuyện, cảm nhận được hơi thở

cùng nhiệt độ chân thật nhất, cô đã rất thỏa mãn. "Em cảm thấy rất tốt

mà."

"Lăng Lăng..."

Dương Lam Hàng vừa định nói chuyện, bên ngoài vang lên một loạt tiếng đập cửa

dồn dập.

"Cảnh sát đây, kiểm

tra hiện trường!" Tiếng la hùng hổ của cánh sát lập tức đẩy Lăng Lăng

xuống vực sâu.

"Cảnh sát ư?!"

Cô đột ngột ngồi thẳng dậy, rời khỏi thân thể anh.

"Mở cửa!" Cảnh

sát lớn tiếng nói.

Dương Lam Hàng vội bật

đèn, ánh đèn sáng đột ngột làm đau mắt cô, đồng thời cảnh hỗn độn trên giường

làm tổn thương lòng tự trọng của cô.

Trong vài giây ngắn ngủi,

trong đầu cô hiện lên rất nhiều tình huống đáng sợ, cô bị cảnh sát giải đi thẩm

vấn trong phòng tối; mẹ đến đây thăm cô, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ; rồi cả thầy

trò đại học T đều đều biết chuyện, mọi người đều cười nhạo cô.

Thấy Dương Lam Hàng vớ

lấy áo ngủ nhăn nhúm, mặc quần pi-ja-ma, khoác thêm áo bên ngoài, cô mới có

phản ứng, vội vội vàng vàng chộp lấy áo choàng tắm mặc lên người, sau đó, sửa

sang sơ sài trên giường.

Lúc này, Lăng Lăng nghe

được tiếng chìa khóa mở cửa, cô nhảy xuống giường chạy thẳng đến ban công. Khi

ấy, cô hoàn toàn rối loạn, nếu Dương Lam Hàng nói: Em nhảy xuống đi!

Cô tuyệt đối có khả năng

sẽ nhảy qua cửa sổ.

Cũng may Dương Lam Hàng

kịp thời ôm lấy cô, đẩy cô vào trong toilet. "Khóa cửa lại, bất kể là lúc nào,

cũng không được đi ra!"

"Em..." Lăng

Lăng sợ tới mức giọng nói cũng phát run.

Dương Lam Hàng vỗ vỗ vai

cô. "Không việc gì đâu!"

Cửa phòng bị mở ra, anh

"cạch" một tiếng đóng cửa toilet.

Lăng Lăng ở bên trong nắm

chặt nắm đấm cửa, cô cực kỳ sợ hãi, không dám đối mặt với bất kỳ ai. Nhưng nhớ

tới những thủ đoạn đối phó kẻ xấu của cảnh sát, cô càng lo lắng cho Dương Lam

Hàng ở bên ngoài. Liệu cảnh sát có đánh anh hay không, liệu có thể... cô không

dám nghĩ tiếp.

Rất nhanh, cô nghe thấy

vài tiếng bước chân của cảnh sát, cô nín thở, ép lên cửa nghe ngóng động tĩnh

bên ngoài.

Cảnh sát lớn tiếng quát:

"Có người báo các người mua-bán-dâm. Đưa chứng minh thư đây."

Ba chữ này nói ra, Lăng

Lăng hoàn toàn choáng váng. Tuy nói cô và Dương Lam Hàng không phải quan hệ nam

nữ thuần khiết gì, nhưng không đến nỗi phải dùng những chữ ghê tởm thế kia.

"Cô ấy là bạn gái

tôi!" Dương Lam Hàng giải thích nói.

"Bạn gái hả?!"

Một viên cảnh sát khinh thường nói. "Bạn gái mà gọi điện thoại hỏi mày:

"Muốn phục vụ đặc biệt hay không" à?"

Một giọng nghiêm túc khác

nói: "Chúng tôi có ghi âm điện thoại tổng đài và băng video giám sát hành

lang, căn cứ theo điều lệ quản lý trị an..."

"Đây chỉ là chuyện

hiểu lầm." Dương Lam Hàng cắt ngang l