
?"
Lăng Lăng suýt chút nữa vọt miệng hỏi ai là thầy Trần, may là nhịn xuống kịp,
không thì toi luôn!
"Chính là thầy giáo
mà vào hôm thi hỏi em là sinh viên lớp nào đó? Không phải em còn hỏi người ta
học lớp nào sao?"
Cô ấm ức cúi đầu nghịch
ngón tay, đó là điểm bất lợi của học kết hợp nhiều ngành, giáo viên chuyên
ngành căn bản đều không biết ai vô ai.
Dương Lam Hàng ngồi bên
che miệng nín cười, nhịn đến đau khổ, nhìn Lăng Lăng đến nỗi cô muốn ngứa ngáy
khó chịu.
Thực ra, chuyện này cũng
không thể trách Lăng Lăng.
Yêu cầu của khoa Vật liệu
đối với nghiên cứu sinh thạc sĩ thiên về góc độ thực hành hơn, các sếp trong tổ
đề tài đều coi trọng khối lượng công tác thí nghiệm của sinh viên, năng lực
xoay sở giải quyết vấn đề, nói một cách tương đối, yêu cầu về mặt điểm số trên
lớp cũng không quá nghiêm khắc.
Có vài sinh viên vì muốn
đạt học bổng hoặc lên thẳng tiến sĩ thì còn nghiêm chỉnh học các môn bắt buộc,
tranh thủ lấy điểm cao. Về phần môn tự chọn, chẳng qua là để cho đủ học phần
nên chọn đại một môn, không để ý nó có liên quan gì với đề tài của mình hay
không.
Sinh viên thông thường sẽ
lên lớp buổi đầu tiên để điểm danh, rồi buổi cuối cùng đến copy vài cái file
Power Point, xem qua từ đầu đến cuối một lượt là có thể thi đậu. Nếu gặp được
giáo viên dễ tính, cuối cùng chỉ cần nộp một bản báo cáo là được cho qua.
Lớp Phần tử hữu hạn phi
tuyến tính kia Lăng Lăng chưa đi lần nào, buổi đầu tiên Kiều Kiều giúp cô điểm
danh, buổi cuối cùng Tiếu Tiếu chép file PPT giùm cô, cô đọc hết một đêm xong
đi thi. Lúc đi thi, một người ăn vận trông như sinh viên trẻ tuổi bước đến cạnh
cô, hỏi: "Bạn à, bạn học lớp nào vậy?"
Giọng điệu vô cùng khách
sáo, cô cũng vô cùng khách sáo trả lời: "Tớ học lớp Hai, mà bạn ơi, sao
mình lại chưa thấy bạn bao giờ, bạn học lớp nào thế?"
Người đó cầm thẻ sinh
viên của Lăng Lăng nhìn nhìn, xong bỏ xuống rồi đi ra ngoài.
Lăng Lăng khi ấy còn thấy
kỳ kỳ, bạn sinh viên này liệu có phải học đến mụ người, làm việc lung tung lộn
xộn không. Cô có nằm mơ cũng không ngờ, đó chính là thầy Trần siêu cấp hiền
lành trong truyền thuyết. Cũng may thầy Trần nổi tiếng hiền hậu, nếu là giáo
viên khác chắc đã sớm loại cô khỏi phòng thi chứ đừng nói cho cô thi đậu.
Lăng Lăng hạ quyết tâm
lần sau buổi đầu tiên của môn tự chọn dù thế nào cũng phải đi học, có nghe
giảng hay không không quan trọng, nhìn rõ giáo viên mới là mấu chốt, nếu không
sẽ lại gặp chuyện mất mặt như thế kia.
Thu hồi suy nghĩ, Lăng
Lăng cười cầu tài hỏi. "Thầy Vương, môn nào em không qua ạ?"
"Công nghệ vật liệu
mới!"
"Công nghệ vật liệu
mới, môn này có lớp sao ạ?" Cô nhớ rõ học kỳ sau mới có lớp.
Thầy Vương lạnh lùng nhìn
liếc cô một cái, nói: "Không phải môn nào em cũng đi học à?"
"Nhưng không ai nói
em biết có môn này ạ." Cô nhỏ giọng lí nhí, cẩn thận ngẫm lại một chút,
nhớ mang mang hình như lớp trưởng có nhắc mình. Mấy ngày nay cùng Dương Lam
Hàng yêu đương mơ mơ màng màng, đã sớm quên béng chuyện môn tự chọn này.
"Thầy Vương!"
Dương Lam Hàng cuối cùng cũng mở miệng thay cô giải vây: "Anh xem chuyện
này nên làm sao đây? Thành tích các môn bắt buộc của Bạch Lăng Lăng đều rất
cao, nếu chỉ vì môn tự chọn mà hủy tư cách học thẳng tiến sĩ thì thật đáng
tiếc."
"Haiz! Thầy Lưu đã
báo điểm qua đây, tôi chỉ phụ trách nhập điểm, không thể tự tiện sửa đổi."
"Thầy kinh nghiệm
công tác phong phú, loại chuyện này cũng thường xuyên gặp, chắc là có biện pháp
khác đúng không? Sinh viên của tôi thật có hơi phiền toái, coi như anh làm ơn
giúp tôi một chút đi."
"Vậy thế này
đi." Thầy Vương vừa nghe giọng điệu cầu khẩn của Dương Lam Hàng, cũng
không nỡ từ chối, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. "Điểm của Bạch Lăng Lăng
tôi tạm thời chưa lưu, cậu đi tìm thầy Lưu nói một tiếng, hỏi anh ấy xem liệu
có thể sửa điểm đôi chút được không!"
"Tôi hiểu rồi! Phía
thầy Lưu tôi sẽ đi nói chuyện. Cảm ơn anh!"
"Cảm ơn thầy Vương
ạ!"
Lăng Lăng vừa nói xong,
ỉu xìu đi theo Dương Lam Hàng rời khỏi văn phòng khoa.
Dọc đường đi cô đều cười
trộm, có sếp che chở thật là quá tuyệt! Dù sao, có quan hệ tốt đẹp với sếp càng
quan trọng hơn!
Vào văn phòng, Dương Lam
Hàng lập tức đóng cửa lại, khóa trái!
"Sáng hôm qua thầy
Trần đến nói chuyện với anh, anh còn tưởng anh ta nói giỡn!" Dương Lam
Hàng nói.
Thầy Trần thật nham hiểm,
ấy vậy mà lại đến méc sếp cô!
"Thầy Dương?"
Lăng Lăng thấy Dương Lam Hàng từng bước hướng về phía cô: "Thầy không định
trừng phạt thể xác em đấy chứ? Em biết lỗi rồi! Từ nay về sau em sẽ không bao
giờ trốn học nữa, đảm bảo không trốn!"
"Trừng phạt thế xác
à?" Giọng Dương Lam Hàng nghe cực kỳ mờ ám. "Ý tưởng này hay
đó."
Lăng Lăng lùi ra sau từng
bước, giải thích nói: "Không phải em muốn trốn học, em vừa phải làm thí
nghiệm, vừa phải chuẩn bị thi cuối kỳ môn bắt buộc, còn phải chuẩn bị bảo vệ đề
tài, nhiều chuyện phải làm như thế, em phải lựa chọn mà bỏ bớt..."
Tay Dương Lam Hàng vén
tóc bên tai cô, nâng mặt cô lên.
Câu tiếp theo của cô bị
nuốt ngược trở vào. Cô e lệ nh