
ắm mắt lại, chờ mong...
Anh nhẹ giọng nói bên tai
cô: "Em về chuẩn bị đâu đó đi, chuyến tàu lúc mười hai giờ trưa, mình đi
thành phố S."
******
Thời tiết cuối thu, xe
lửa rong ruổi giữa trời đất rộng lớn vô biên, mỗi nơi vươn tới, phồn hoa mãn
nhãn.
Trong toa xe giường nằm,
họ ngồi đối diện nhau, đem mọi cảnh phồn hoa thu hết vào trong mắt. Hành trình
xa xôi dường như trở nên ngắn hơn rất nhiều. Họ tán gẫu với nhau suốt đường đi,
đề tài nói chuyện không hết.
Nói xong chuyện những nhân
vật đạt giải Nobel từ xưa đến nay, lại đến chuyện các tác giả văn học mạng hiện
đại, nói chuyện Lỗ Tấn, vô tình lại đề cập đến lịch sử Trung Quốc, Lăng Lăng
đến đây hứng chí, hồ hởi kể chuyện lịch sử năm ngàn năm, vanh vách nói về các
vị quân vương mình yêu thích nhất.
"Em thích lịch sử
Trung Quốc lắm hả?" Anh hỏi. "Con gái thích lịch sử không nhiều lắm
đâu."
Lăng Lăng nói với anh.
"Ba em trước đây là thầy giáo lịch sử, thường xuyên kể chuyện lịch sử
Trung Quốc cho em nghe. Sau này ba đi rồi, lúc nhàm chán em cũng hay mở sách
lịch sử ra xem."
"Là lúc nhàm chán?
Hay nhớ ông ấy?"
Lăng Lăng nhìn ra ngoài
cửa sổ, một con ngỗng trời từ trên cao bay qua, cô kêu lên kinh ngạc: "Anh
xem, con chim to chưa kìa!"
Dương Lam Hàng đặt tay
lên đầu cô, âu yếm xoa xoa tóc cô. "Lăng Lăng, em yên tâm đi, anh nhất
định giúp em tìm được ông ấy."
"..."
...
Tới thành phố S cũng đã
khuya, Viện khoa học đã tan tầm từ lâu.
Dương Lam Hàng cùng Lăng
Lăng trước tiên nghỉ chân tại một khách sạn gần Viện khoa học. Để tránh những
phiền toái không cần thiết, Dương Lam Hàng vốn xử thế cẩn trọng cố ý muốn đặt
hai phòng. Ăn xong cơm tối, Dương Lam Hàng ngồi trong phòng cô một lát, hơn
mười giờ thì rời đi.
Lăng Lăng tắm rửa xong,
rúc vào chăn đắp lạnh cóng, tựa vào đầu giường đọc tài liệu. Càng đọc càng
chán, nhưng lại không hề buồn ngủ, Lăng Lăng nhất thời cao hứng, liền nghĩ ra
một trò đùa tinh quái.
Cô nhấc điện thoại đầu
giường, cô gái trực tổng đài vô cùng nhiệt tình. "Xin hỏi chị có việc gì
không ạ?"
"Phiền cô giúp tôi
chuyển điện thoại đến phòng 1216."
"Vui lòng chờ giây
lát ạ."
Điện thoại reo hai tiếng,
giọng nói trầm ấm của Dương Lam Hàng cực kỳ dễ nghe. "Xin chào!"
Lăng Lăng cố ý đè cổ
họng, dùng một giọng chính mình nghe còn thấy buồn nôn nói: "Xin hỏi...
Anh ở một mình có thấy cô đơn không? Có cần phục vụ đặc biệt không ạ?"
"Không cần, cảm
ơn!" Điện thoại cúp thẳng tay.
Lăng Lăng nhoài người
trong chăn, càng nghĩ càng thấy mắc cười, vì thế cầm lấy điện thoại, gọi một
lần nữa.
Chuông reo bốn lần mới
bắt máy. "Xin chào!"
Lăng Lăng nheo nhéo bắt
chước tiếng Quảng Đông nói: "Anh ơi, đừng cúp điện thoại mà! Phục vụ của
chúng em, đảm bảo khiến anh hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn."
Lần này Dương Lam Hàng
không trả lời, cũng không cúp điện thoại.
Lăng Lăng cũng không có
kinh nghiệm gọi điện chọc ghẹo, sau hai câu, có vẻ không rành phải nói gì thêm
cho lắm. "Anh cứ thử sẽ biết, đảm bảo anh cả đời khó quên."
Dương Lam Hàng cất lời:
"Ừm! Chi phí tính thế nào?"
Anh vậy mà dám hỏi câu
này?! Lăng Lăng mém nổi xung, chữ "Anh!" vừa lên đến bên môi vội nuốt
xuống.
Chỉ số thông minh của
Dương Lam Hàng cao như vậy làm sao có thể dễ dàng bị cô lừa, nhất định là đang
bỡn lại cô, muốn cô chịu gậy ông đập lưng ông đây mà.
Cô sẽ không mắc mưu đâu,
nên cười càng chói lọi hơn, "Còn tùy anh chọn dịch vụ gì ạ."
"Vậy sao?"
Giọng điệu anh có mùi trêu chọc: "Các cô cung cấp những dịch vụ gì?"
Câu hỏi điển hình kiểu
Dương Lam Hàng, muốn bao nhiêu tích cực thì có bấy nhiêu.
Lăng Lăng mặt nóng muốn
chín luôn, dựa vào chút kiến thức có hạn học được từ mấy tiểu thuyết trên mạng,
bèn mặt dày trả lời anh: "Chẳng hạn như, mê hoặc thu phục, SM, còn có
NP... Bất kể phục vụ kiểu gì, chỉ cần anh nói, em đều làm được hết..."
"Ừm! Tôi không cần
nhiều dạng lắm, tôi thích... cô chủ động hơn."
Chủ động á? Lăng Lăng nhớ
lại vài đoạn trích trong tiểu thuyết 18+... rất khó khăn nha.
Quệt mồ hôi lạnh trên
trán, giọng cô kiên trì uốn éo không ngừng: "Anh muốn em chủ động thế
nào?"
"Tôi muốn..."
Dương Lam Hàng trầm ngâm một lát, giọng điệu dường như đang cố nhịn cười:
"Cô đến đây, tôi sẽ nói cho cô!"
"Em phải nhắc anh
trước, giá rất cao đó."
"Cô trị giá bao
nhiêu, tôi trả bấy nhiêu..." Cúp điện thoại.
...
Anh nói: Anh thích cô chủ
động...
Anh nói: Cô tới đây, tôi
sẽ nói cho cô!
Như vậy cô rốt cuộc nên
đi, hay không đi?
Lăng Lăng rúc vào trong
chăn, rất nhiều hình ảnh kỳ quái hiện lên trong đầu cô, càng nghĩ càng nóng...
Cô xốc lại tinh thần,
đứng dậy rời khỏi chăn, khoác thêm áo choàng tắm màu trắng do khách sạn chuẩn
bị, buộc dây lưng, ghé vào cửa nhìn trái nhìn phải, thấy không có người, bèn
chạy nhanh đến cánh cửa đối diện gõ cửa phòng Dương Lam Hàng.
Cửa mở ra, Lăng Lăng học
theo cách pose coi trên ti-vi, lưng tựa khung cửa, một chân cong lên, quyến rũ
dẫm lên khung cửa sau lưng. Áo choàng tắm chỉ buộc một chiếc thắt lưng hơi mở
ra, thân thể nhỏ bé nửa kín nửa hở.
Dương Lam