
ào vừa liều chết áp chế khát vọng trong lòng mà vẫn có thể đi
nghiên cứu soi xét những kết quả thí nghiệm huyền diệu kia.
Dương Lam Hàng căn bản
không nhìn thấy slide sau lưng Lăng Lăng, càng không nghe được những lý luận cô
trình bày, cái anh có thể nhìn thấy... là ngữ điệu mềm mại kia, nụ cười dịu
ngọt, còn cả những đường cong tinh tế được tôn lên bởi bộ quần áo công sở tiêu
chuẩn, cùng với chuỗi lắc trân châu trên mắt cá chân hoàn toàn không phù hợp
với kiểu ăn mặc đứng đắn của cô...
Cô rốt cuộc vẫn đạt được
thứ mình muốn - sự tự tin.
******
Phần hội nghị học thuật
của buổi sáng đã xong, nghỉ giải lao một tiếng đồng hồ.
Vì thời gian có hạn, các
nhân viên phục vụ cho hội nghị đã sớm chuẩn bị đâu vào đấy các phần ăn cố định
đặt trên bàn, thức ăn hoàn toàn giống nhau, chỗ ngồi có thể tùy ý chọn lựa. Do
đó các giáo sư thì ngồi với nhau, còn các sinh viên quen biết nhau ngồi cùng
một chỗ.
Lăng Lăng vừa chọn một vị
trí ngồi xuống, hớp một ngụm nước đá, Yoshino liền ngồi cạnh cô, chỉ chỉ vào
Dương Lam Hàng đang ở cách họ không xa, tận lực hạ giọng hỏi cô bằng tiếng
Nhật. "Anh ta là giáo sư Dương mà chị kể à?"
Lăng Lăng suýt chút nữa
bị sặc nước đá, ráng nuốt mạnh xuống.
"Cậu đừng nói
bậy." Lăng Lăng chột dạ nhìn về phía Dương Lam Hàng, anh đang trò chuyện
với một người Mỹ tóc nâu, vẻ như vô cùng hợp cạ...
"Chị không cần phủ
nhận, ánh mắt chị nhìn anh ta rất khác biệt."
"Thật không?!"
Lăng Lăng cụp mắt xuống, vùi đầu ăn cơm.
Nếu biết trước cô sẽ gặp
phải Dương Lam Hàng ở đây, có đánh chết cô cũng không kể với Yoshino chuyện quá
khứ của mình. Bây giờ thì cô đã hoàn toàn trong suốt trước mặt Yoshino, muốn
giấu cũng không giấu được.
"Chẳng trách chị nhớ
mãi không quên anh ta, tuổi trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, lại còn là giáo sư,
thực sự rất xuất chúng!" Yoshino nói bằng tiếng Nhật.
"Thực ra, so với
Nhật Bản, xét phong giáo sư ở Trung Quốc tương đối dễ dàng hơn." Lăng Lăng
nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu: "Tuy vậy, anh ấy đúng là rất xuất sắc, làm
việc còn liều mạng hơn, yêu nghề hơn cả người Nhật các cậu."
Không hiểu vì sao, Dương
Lam Hàng vốn đang nghe tay người Mỹ kia thao thao bất tuyệt bỗng hơi nghiêng
mặt một chút, cô thoáng thấy khóe miệng Dương Lam Hàng hơi nhếch lên, thoảng
qua chút ý cười chưa kịp nắm bắt đã biến mất.
"Lần này anh ta đến
Nhật, hai người liệu có thể có cơ hội nối lại tình xưa không?" Câu hỏi này
của Yoshino khiến Lăng Lăng cứng cả người.
Lăng Lăng thử rất nhiều
lần vẫn không thốt ra được tiếng nào, sắc mặt tái nhợt lắc đầu. "Có thể
anh ấy kết hôn rồi."
"Tại sao chị không
hỏi thẳng anh ta?"
Thực ra cô muốn hỏi,
nhưng vẫn không thể đi đến trước mặt Dương Lam Hàng, hỏi anh: Anh đã kết hôn
chưa?
Nhỡ đâu anh nói: Tại sao
em lại hỏi vậy?
Cô nên trả lời sao đây?!
Cô lại nhìn về phía Dương
Lam Hàng, đúng lúc anh cũng nhìn về phía họ bên này, tưởng chừng như nghe thấy
đối thoại của họ. Lăng Lăng cảm thấy mình may mắn, may là họ nói bằng tiếng
Nhật, không phải tiếng Anh.
Cô hít sâu một hơi:
"Cái gì qua cũng qua rồi, làm người phải nhìn về phía trước!"
...
Vừa ăn cơm trưa xong,
phần hội nghị buổi chiều lại bắt đầu.
Lăng Lăng khổ sở chịu
đựng cho đến khi hội nghị kết thúc, muốn quay về phòng đánh một giấc ngon lành,
bổ sung cho giấc ngủ trường kỳ thiếu thốn, nào ngờ giáo sư Katou và Dương Lam
Hàng từ đằng trước đi tới. Cô đang định làm bộ như không nhìn thấy, lỉnh đi,
giáo sư Katou đã gọi giật cô lại.
"Bạch, chờ
chút." Ông dùng tiếng Anh nói.
"Giáo sư Katou, thầy
có việc gì không ạ?" Cô nhẫn nhịn toàn lưng đau nhức mà cúi đầu, mặc dù
trong lòng vô cùng phẫn uất với kiểu lễ nghi này.
"Giáo sư Dương muốn
đi dạo khu Ginza và Vịnh Tokyo, thầy ấy không quen thuộc lắm với nơi này, hy
vọng em có thể theo giúp thầy ấy." Thái độ giáo sư Katou cực kỳ khách khí.
"Không biết em có thời gian không?"
"Em cũng lần đầu
tiên đến Tokyo mà." Lăng Lăng cố ý liếc Dương Lam Hàng một cái, lời nói
xoay chuyển, biến thành giọng điệu ngọt ngào: "Nhưng dù sao, giáo sư Dương
là ân sư của em, nếu thầy đã mở lời, em đương nhiên phải nhận mệnh."
Cô đem ba chữ "giáo
sư Dương" nhấn đặc biệt mạnh.
"Cám ơn!" Dương
Lam Hàng nói.
"Có thể cống hiến
sức lực cho thầy, đó là vinh hạnh của em ạ!"
Thấy Dương Lam Hàng
thoáng bình phục hô hấp, chịu đựng sự châm chọc của cô, tâm tình Lăng Lăng bỗng
nhiên phơi phới hẳn. Mọi sự mệt mỏi lẫn buồn ngủ đều bốc hơi hết sạch.
******
Nghe đồn, khu Ginza của
Tokyo cùng đại lộ Champs-Élysées ở Paris, đại lộ Số Năm nổi tiếng của New York,
là ba trung tâm phồn hoa đô hội của thế giới. Hôm nay được nhìn thấy quả nhiên
danh bất hư truyền, các bảng quảng cáo lộng lẫy của Chanel, Dior, Louis Vuitton
mê hoặc mắt người, khiến mỗi cô gái qua lại đều xách theo trên lưng các túi ghi
đầy những chữ Gucci cùng LV, ngược lại, các thương hiệu này đều trở nên xa hoa
một cách khiêm tốn.
Đây chính là cái gọi là
phồn hoa, cái gọi là tầng sâu văn hóa, thú vị, rất thú vị!
Lăng Lăng đi giữa đám
đông chật chội, chỉ tập trung v