XtGem Forum catalog
Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh

Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328404

Bình chọn: 10.00/10/840 lượt.

ò hỏi: "Thầy có cần gấp lắm không? Nếu không, em sẽ đi tìm ngài giám đốc sở, xem có thể nghĩ ra biện pháp nào không."

Dương Lam Hàng trầm tư một lát. "Không cần, tôi tự nghĩ cách được rồi."

"Vâng. À còn, thời gian giáo sư Katou đến đại học T viếng thăm giao lưu đã được xác định, ngày 15 tháng sau, hành trình đã sắp xếp xong rồi ạ."

"Ừ."

"Luận văn tốt nghiệp của sinh viên đại học em đã chỉnh sửa xong rồi, thầy có cần xem lại một lần không ạ?"

"Không cần, em xem qua là được rồi."

Bạn giáo sư nào đó muốn nói lại thôi, che miệng ho nhẹ.

"Thầy Dương, còn việc gì không ạ?"

"Ừm..." Bạn giáo sư cũng nhìn thoáng qua chàng trai bên cạnh, thản nhiên nói. "Chiều nay tôi hẹn bàn công chuyện với hiệu trưởng Châu, có việc gì cứ gọi điện cho tôi."

"Không có gì ạ, chiều nay em cũng có hẹn làm thí nghiệm..."

Ánh mắt giao nhau giữa không trung, anh cười nhạt, tao nhã lãnh đạm, xa cách hờ hững, còn cả mùi hương thanh đạm của riêng anh, bạn nữ sinh nào đó nhất thời hồn xiêu phách lạc.

Mơ mơ màng màng dẫn sinh viên mới đi ra, vừa đi đến đầu cầu thang, liền thấy Dương Lam Hàng vội vàng sải bước ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa gọi điện thoại. "... Đúng, rất gấp..."

Dương Lam Hàng nhìn thấy cô, khẽ gật đầu, lại tiếp tục nói vào điện thoại: "Được, số độc quyền là ZL..."

Anh, có đôi khi, cứ xa ngoài tầm với như thế!

Action 4

Làm thí nghiệm xong, Lăng Lăng ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Vừa vào cửa, cô ngọt ngào gọi to. "Chồng ơi, em về rồi!"

Không ai trả lời.

Trên bàn ăn bày biện đồ ăn vừa nấu xong, vẫn còn nóng. Trên bàn còn có một tờ giấy nhắn, chữ viết trên đó cũng thanh nhã hệt như con người anh:

Lăng Lăng,

Thật xin lỗi, anh đi đi về về gấp quá.

Em gầy đi nhiều lắm, nhớ chăm sóc mình thật tốt.

Hàng của em.

Lăng Lăng vội vàng gọi vào điện thoại của Dương Lam Hàng, đã tắt máy.

Bỏ di động xuống, cô giống như dân tị nạn Ethiopia, ăn sạch đồ ăn trên bàn.

Sau đó, cô nhắn tin cho anh: Em ăn hết cả rồi, ăn rất ngon lành, tuy nhiên, anh không cho muối vào nồi canh...

Action 5

Trực thăng quân dụng sắp cất cánh, động cơ gào thét, khí đốt mù mịt.

Dương Lam Hàng che miệng ho kịch liệt, tiếng ho không thua gì tiếng động cơ.

Sĩ quan đối diện anh lấy ra một bình si-rô trị ho đã chuẩn bị sẵn đưa cho Dương Lam Hàng, anh nhận lấy, uống một ngụm, miễn cưỡng nén được cơn ho.

"Giáo sư Dương, tham mưu trưởng đặc biệt dặn dò, để thầy ở nhà nghỉ ngơi một ngày, mai hẵng quay lại."

Dương Lam Hàng cười cười, "Không cần đâu, để bà nhà tôi biết tôi ngã bệnh, cô ấy lại lo..."

--------------------

(*) Nguyên văn từ này là "sư mẫu", nghĩa là "vợ của thầy". Nhưng mình không muốn dùng từ đó nên dịch thành "cô" (cô giáo) vì ở chỗ mình vợ của thầy giáo mọi người gọi là "cô" hết ^^

Phần 3

Action 1

Âm báo tin nhắn vang lên, Lăng Lăng lập tức bỏ mẫu thử trong tay xuống, cầm di động lên xem, là tin nhắn của bạn chúc "Sinh nhật vui vẻ!"

Haiz! Thực ra cô rất muốn vui vẻ, nhưng ông xã kiêm ông sếp tung tích không rõ, làm sao cô phấn chấn cho nổi.

"Sư tỷ?"

"..." Cô vẫn đang ngây người trước tin nhắn. Anh đã đồng ý với cô, chờ đến sinh nhật cô, bất luận có bận bịu đến mấy cũng sẽ dành ra một ngày trọn vẹn để hẹn hò cùng cô...

Kết quả, cả tin nhắn cũng không có...

Một bàn tay đang cầm mẫu vật chìa ra trước mặt cô. "Sư tỷ?"

"Hả?"

"Chị xem mẫu vật này mài ra như vầy được chưa?"

Cô bước đến gần, xem xét tỉ mỉ dưới ánh nắng ban trưa, "Vết cà còn hơi sâu, chắc là cậu dùng lực quá mạnh khi mài, phải nhẹ tay hơn một chút."

"Tôi đã rất nhẹ tay rồi."

Lăng Lăng liếc nhìn cánh tay cường tráng của cậu đàn em đẹp trai, đồng tình sâu sắc.

"Vẫn phải nhẹ hơn chút nữa."

Bạn đẹp trai tỏ vẻ bó tay hết cỡ.

"Đi theo tôi..." Lăng Lăng cầm mẫu vật, đi đến trước máy nghiền sơ bộ trong phòng thí nghiệm, đặt mẫu vật giữa các ngón tay anh ta, xong lại nắm lấy tay anh ta thật nhẹ thật nhẹ đặt lên mặt giấy nhám đang quay chầm chậm. "Cậu cảm nhận thử xem, dùng lực cỡ này này."

"..." Ánh mắt Lý Gia Bình rơi trên gương mặt Lăng Lăng, mãi không dời đi.

"Có tìm được cảm giác không?"

"Tìm được rồi." Khuôn mặt anh tuấn ửng đỏ. "Sư tỷ... hôm nay là sinh nhật chị hả?"

"Ừ." Cô tập trung tinh thần khống chế lực trên tay.

"Tối nay chị có rảnh không?"

"Có, sao?"

"Tôi mời chị đi ăn nhé." Chàng đẹp trai ngượng ngùng cười cười. "Thời gian này may nhờ chị chiếu cố..."

Lăng Lăng đương nghĩ xem nên từ chối như thế nào.

Một tiếng ho nhẹ nhàn nhạt vang lên, Lăng Lăng thình lình quay đầu, chỉ thấy một bóng dáng tao nhã đang đứng cạnh cửa phòng chuẩn bị mẫu, nhìn về phía họ, hay nói chính xác là nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người.

Cô lập tức rụt tay lại.

Cô thề, cô không hề cố ý, cô chỉ đơn thuần vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học thiêng liêng mà thôi...

"Bạch Lăng Lăng, em đến văn phòng tôi một chuyến."

Bạn giáo sư nào đó mặt mày xám xịt.

Lăng Lăng ngược lại hưng phấn ngời ngời, nhanh chân đi về phía cửa, đi được vài bước, ngoái đầu buông một câu. "Xin lỗi, tối nay tôi không rảnh..."

Action 2

Gõ cửa, ỉu xìu đi vào văn phòng bạn giáo sư nào đó.

Lăng Lăng đ