
ng chú ý đến Dương Lam Hàng nắm chặt hai tay, lẫn biểu hiện ngạc
nhiên của phụ thân anh.
Cha ư?!
Làm tất cả những gì có
thể vì cô, chỉ để đổi lấy một câu: Còn hơn cả kính trọng cha mình.
Thật là nực cười đến bi
ai!
--------------------
(*) Người phát ngôn bảo
vệ cho một tôn giáo.
Chưa tham gia hội nghị
quốc tế thì chưa biết mình nông cạn. Chưa nhìn qua Dương Lam Hàng báo cáo học
thuật thì chưa biết thế nào là sự mê hoặc đúng nghĩa của đàn ông;
Dưới ánh đèn mờ nhạt, ánh
sáng lạnh lẽo của đèn chiếu lan tỏa khắp hội trường, Dương Lam Hàng phong thái
tao nhã bước lên trước, trong không khí đặc thù của một hội nghị quốc tế làm
nền, vẻ thanh lịch của riêng anh càng thêm nổi bật. Từng chuỗi công thức rắc
rối, từng đường parabol đầy thâm ý, phối hợp với phát âm tiếng Anh kiểu Mỹ đầy
lôi cuốn và tròn trịa của anh, không chỉ hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ thính
giả, mà còn cả tầm mắt của Lăng Lăng.
Lăng Lăng nhìn anh, vẻ tự
tin, trầm ổn cùng bình tĩnh kia khiến cô quên cả hô hấp, cũng quên cả chớp mắt.
Đàn ông như vậy rất hoàn hảo, hoàn hảo tựa như một giấc mộng không có thực.
Nhịp tim của cô dao động theo giọng nói trầm ấm của anh, trầm bổng lên xuống...
Anh phát biểu xong báo
cáo, rất nhiều người đặt câu hỏi chất vấn, anh trả lời từng câu rõ ràng mạch
lạc. Tiếp đó, Angela trong bộ quần áo công sở đứng lên hỏi một vấn đề, Dương
Lam Hàng tỏ ra hết sức kinh ngạc, hỏi lại một câu khác. Sau đó, bọn họ bắt đầu
thảo luận quên trời đất, càng ngày càng xoáy sâu, ánh mắt Dương Lam Hàng càng
hưng phấn. Cuối cùng, vì thời gian có hạn, anh đi xuống, cùng Angela đến khu
nghỉ ngơi bên ngoài vừa uống trà vừa thảo luận tiếp.
Hình ảnh đó vô cùng duy
mỹ, một người đàn ông Trung Quốc phong thái tao nhã, cùng một cô gái phương tây
gợi cảm quyến rũ, họ khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì vui vẻ hớn hở,
khi thì viết viết vẽ vẽ trên giấy, tranh luận kịch liệt.
Lăng Lăng đứng xa xa nhìn
họ, nỗi ghen tị trong lòng dâng lên chua xót từng cơn. Nếu có một ngày anh cũng
dùng ánh mắt tán thưởng như thế nhìn cô, cô nguyện ý vì nó mà trả giá hết
thảy... Không được! Lăng Lăng trấn áp tinh thần hòng không cho bản thân tiếp
tục suy nghĩ miên man.
"Anh ấy là thầy
mình, anh ấy là thầy mình..."
Cô tự kỷ ám thị hết lần
này đến lần khác, những lời này chỉ trong vòng bốn tiếng ngắn ngủi cô đã nói
với bản thân hơn trăm lần, trung bình năm phút một lần, nhưng tần suất dường
như có xu hướng ngày càng tăng...
"Anh ấy là thầy
mình..."
Lăng Lăng đang hết sức
chuyên tâm niệm thần chú trong lòng, có người vỗ vào vai cô. Cô vừa quay đầu,
thấy Dương Lam Hàng trưng ra khuôn mặt mê hoặc chúng sinh, liền bật thốt lên:
"Anh là thầy em..."
"Hử?"
Sau đó cô nhích người, né
tránh bàn tay anh đặt lên vai mình, gần đây phản ứng "điện sinh vật"
ngày càng rõ, mỗi lần bị anh chạm vào một cái tư duy liền hỗn loạn.
"Ý em nói..."
Cô líu lưỡi giải thích: "Em có thể gặp được giáo viên như anh... thầy, quả
thực rất may mắn!"
Anh hiển nhiên rất hài
lòng, không giấu được ý cười. "Tôi có việc gấp phải đi trước. Em tự đi về
được chứ?"
"Không sao đâu
ạ!"
Lúc gần đi, anh dặn cô:
"Hiệu trưởng Châu tối nay mời dùng cơm, năm giờ tôi đến khách sạn đón
em."
"Em biết rồi
ạ."
Nhìn theo anh sải bước ra
khỏi hội trường, Lăng Lăng bỗng nhiên phát hiện: Cô có chút lưu luyến bịn rịn,
chỉ xa nhau vài giờ cũng đều không nỡ...
Trời ơi! Yêu thương một
người, thật muốn điên luôn!
******
Cô ngồi trong khu nghỉ
ngơi của hàng net suốt một buổi chiều, Dương Lam Hàng gọi điện hỏi cô ở đâu, cô
đang mong chờ đôi nam nữ ngồi sát vách nãy giờ đã trầm mặc gần mười phút mở
miệng nói chuyện. Bởi vì căn cứ theo đối thoại của họ trước đó mà phân tích,
hai người họ là bạn online, lần đầu gặp mặt.
Cô rất muốn biết, gặp mặt
như vậy, là bắt đầu, hay kết thúc.
Người nam chừng hơn ba
mươi tuổi, mặc đồ Tây đi giày da, nhưng diện mạo lại khiến người ta không dám
khen tặng, nói cụ thể là y chang như trong mấy tấm ảnh khiêu dâm nam lưu hành
trên mạng. Người nữ thực ra trông cũng xinh xắn, ăn mặc trang điểm hợp thời thu
hút không ít ánh mắt đàn ông.
"Chúng ta... đến nhà
tôi uống tách cà phê nhé." Người nam nhìn tách cà phê trước mặt nói.
Làm sao có thể như vậy?!
Nếu là cô, "Vĩnh
viễn có xa không" và cô gặp mặt nhau chưa tới hai tiếng đồng hồ mà đã đề
nghị đến nơi anh ở uống cà phê. Cô chắc chắn sẽ hắt cà phê vào mặt anh, bảo với
anh: "Tôi cho anh lăn xa được bao nhiêu thì lăn đi!"
Vậy mà người nữ kia còn
do dự một chút, buông tách cà phê trong tay. "Được!"
Quá trình gặp bạn online,
chính là thế này đây... Đơn giản, rõ ràng!
Gặp mặt, lên giường,
xuống giường, vào blacklist. Cô biết, cho nên cô mới sợ...
Blacklist, thế giới đó
thực sự rất cô đơn...
Hơn bốn giờ, Dương Lam
Hàng đến đón cô, cô đang ngồi trên sô-pha nghe nhạc, nghĩ mình lại xót cho
thân. Anh cũng không hỏi gì nhiều, đưa cô đến một nhà hàng hải sản gần đó. Vừa
nhìn thấy lối trang hoàng xa hoa của nó đã biết một bát cơm giá ngàn vàng.
"Thầy Dương,