
ấm ức
trong lòng, nói: "Bây giờ anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của em rồi đó, cũng
chưa muộn đâu!"
"Dù sao em vẫn phải
trả nợ anh, lát nữa ăn tối đi cùng anh đi."
"Đi đâu?" Cô sợ
tới mức lùi ra sau.
Anh nở nụ cười: "Em
tưởng anh dẫn em đi thuê phòng à? Chú ý đạo đức cơ bản của sinh viên chút
đi."
"Anh!"
"Yên tâm, là đi xem
phim."
"Không được! Sếp
quản em còn chặt hơn quản vợ, buổi tối trước chín giờ phải về khách sạn."
"Anh giúp em thu
phục hắn!" Nói xong, Trịnh Minh Hạo bảo người phục vụ: "Thêm một bát
súp trứng ngô, đem hóa đơn lại đây."
Lăng Lăng nản chí quay về
phòng ăn. Thật là thất sách, tại sao cô lại sơ ý đem quyền quyết định giao vào
tay Dương Lam Hàng chứ. Hiện tại cô chỉ có thể trông cậy anh có lương tâm, nhất
quyết không được khuất phục áp bức quyền thế mà bán đứng cô.
******
Bữa ăn vừa chấm dứt,
Trịnh Minh Hạo không thèm nhìn ánh mắt ra hiệu của Lăng Lăng, ngang nhiên nói
trên bàn tiệc: "Thầy Dương, khó có dịp Bạch Lăng Lăng đến thành phố B, tôi
muốn dẫn cô ấy đi dạo trung tâm thành phố."
Mọi người ngồi đó đều
sửng sốt, nhất là hiệu trưởng Châu, ánh mắt nhìn cô khỏi phải nói có bao nhiêu
khinh thường. Cô cũng hiểu mình tất yếu sẽ bị khinh bỉ ít nhiều. Buổi sáng xuất
hiện trong phòng Dương Lam Hàng, buổi tối lại cùng con trai hiệu trưởng Trịnh
đi hẹn hò, phóng đãng đến cấp độ này thực sự khiến phụ nữ Trung Quốc chẳng còn
chút thể diện nào.
Phản ứng của Dương Lam
Hàng ngược lại rất bình thản, mỉm cười nói: "Cũng được. Chú ý an toàn, có
việc gì thì gọi điện cho tôi."
Đem cô bán đi nhẹ nhàng
như vậy sao!? Vì tức giận, cô quyết định không để ý đến Dương Lam Hàng, ngay cả
tạm biệt cũng không thèm nói. Anh rất vô tình, từ đầu tới cuối không thèm nhìn
cô lấy một lần, đi xuống lầu, bước thẳng lên xe rời đi, bỏ cô lại trong đêm tối
mịt mù, bên cạnh một người đàn ông "thèm muốn" cô đã lâu.
"Lên xe đi". Trịnh
Minh Hạo mở cửa một chiếc Audi TT.
"Của anh hả?"
Lăng Lăng không kìm được vuốt ve một chút những đường nét khéo léo của chiếc
xe. Đây là loại xe cô thích nhất, không khoa trương như Porsche, nhưng lại thể
hiện rõ cá tính độc đáo của người sở hữu.
"Thế nào? Thích
chứ?"
"Đủ phá sản!"
Cô theo phương châm "mỗi ngày làm một việc thiện" giúp anh nhìn rõ
chính mình.
"Anh mua trả góp
thôi."
"Càng phá sản!"
Cô ngồi lên xe, gài dây
an toàn, từng món nội thất bằng hợp kim nhôm đều phát ra cảm xúc kim loại duy
mỹ.
Trịnh Minh Hạo khởi động
xe, lái vào ngã tư đường. "Anh dù sao cũng không thể cưỡi xe đạp chạy theo
người ta đàm phán dự án được đúng không? Thời nay, mã ngoài quan trọng hơn bất
kỳ thứ gì, em cho là người ta cũng như em chỉ nhìn vào nội hàm, không coi trọng
bề ngoài à."
Lăng Lăng mặc kệ anh,
nhắm mắt lại, cảm nhận sự tăng tốc mà động cơ mạnh mẽ mang đến.
Trịnh Minh Hạo nói:
"Em cũng thật tinh mắt, loại xe này bất kể là vỏ ngoài, cảm giác lái, hay
tính an toàn đều là hạng nhất."
"Đừng nói với em anh
mua nó chỉ vì em thích, đánh chết em cũng không tin!"
"Em tới công ty anh
làm, anh sẽ tặng em chiếc xe này." Lời này nói ra, rõ ràng là giọng điệu
ông chủ bao nhân tình.
"Hừ!" Lăng Lăng
ngay cả lườm cũng không thèm: "Anh tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học T,
dù không nhớ được khẩu hiệu của trường thì cũng làm ơn chú ý phẩm chất
đi!"
"Anh nói nghiêm túc
đấy. Anh vừa nhận một dự án, đang rất cần người. Em ASP, JSP đều biết, đến đây
giúp anh đi."
"Em hả?" Cô lắc
đầu: "Em ngay cả dùng ASP để thuyên chuyển Oracle cũng không biết."
"Ai mua nổi Oracle
chứ? Hậu trường dùng SQL Server tạo thành thôi."
"Tính an toàn rất
kém nha!"
"Bọn anh không làm
phần mềm thương mại quy mô lớn, cần an toàn đến vậy để làm gì?"
Lăng Lăng mở to mắt, phát
hiện anh đang lái lên cầu vượt, cô quay cửa kính xe xuống, để cho gió mạnh ùa
vào.
"Anh thật sự thiếu
người giúp sao?"
"Đúng vậy! Công ty
của anh mới thành lập, vốn khởi động không đủ, không chiêu mộ được nhiều cao
thủ mã hóa cho lắm."
"Được rồi, chờ em
thi xong, em sẽ lại đây giúp anh một tháng."
"Em nói thật
hả?" Trịnh Minh Hạo kinh ngạc nhìn cô.
"Ừ. Anh không cần
trả lương, bao ăn bao ở cho em là được rồi." Lăng Lăng nói: "Nhưng mà
trước hết phải nói rõ, anh tuyệt đối không được có ý nghĩ lộn xộn với em, em
giúp anh chỉ đơn thuần xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ mà thôi."
"Anh đây là người
rất có nguyên tắc, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không từ bỏ quyền lợi
"suy nghĩ lộn xộn"!"
Cô rống to: "Trịnh
Minh Hạo, trên thế giới nhiều phụ nữ như vậy, tại sao anh cứ phải đem em quăng
vào hố lửa?"
Giọng anh còn to hơn cô:
"Bạch Lăng Lăng, trên thế giới nhiều đàn ông như vậy, tại sao em cứ phải
yêu đương với cái máy tính?"
"Anh ấy là người,
bằng xương bằng thịt, là người có tình cảm, có tri giác!"
"Em đã gặp rồi sao?
Hay là đã chạm vào?" Trịnh Mịnh Hạo kéo tay cô, đặt trước ngực mình, nhịp
tim mạnh mẽ của anh va chạm vào lòng bàn tay cô. "Thế này mới gọi là bằng
xương bằng thịt, có tình cảm, có tri giác."
Lăng Lăng rụt tay về, nắm
chặt lòng bàn tay còn lưu lại hơi ấm. Cô không b