
n có thể yêu cầu đàn ông loại nào sẽ chung thủy trọn đời đây?!
Muốn đàn ông chung thủy
đến chết, trừ phi bọn họ thật sự tìm không ra người thứ hai!
Cho nên, điều Lăng Lăng
mong muốn rất đơn giản, một người đàn ông ở bên cô, cho dù thế giới có biến
chuyển khôn lường, anh cũng không hề thay đổi...
******
Trong lúc lơ đãng, đã đến
rạp chiếu phim.
Tối đó vừa hay trong rạp
chiếu bộ phim Hàn Quốc tên "Daisy".
Bộ phim kể về một câu
chuyện tình yêu phức tạp rắc rối. Một chậu hoa cúc dại thanh đạm, một cô gái
thuần khiết như đóa cúc dại đem lòng yêu một chàng trai chưa từng thấy mặt,
nhưng vì hiểu lầm cùng số phận trêu ngươi mà đi yêu một người đàn ông khác. Một
mối tình yêu nhau những chưa từng thấy nhau, cuối cùng vận mệnh an bài cho họ
một cái kết bi thương. Khi nhân vật nữ chính nói một câu không thành lời:
"Xin lỗi, em không nhận ra anh, em vẫn luôn chờ đợi anh..." Lăng Lăng
ôm mặt, khóc không ra tiếng.
Cô hoàn toàn có thể cảm
nhận được nỗi thống khổ của sự mâu thuẫn xen lẫn hối hận của nhân vật nữ chính,
cũng giống như sự hối hận cùng mâu thuẫn trong cô!
Trịnh Minh Hạo ôm cô, nhẹ
nhàng vỗ vai cô!
"Chờ đợi một người
chưa từng gặp mặt rất đau khổ, đúng không?" Anh đem mặt cô ấp vào lòng, ôm
cô thật chặt.
Lăng Lăng im lặng lắc
đầu, đẩy anh ra. Cô không ghét Trịnh Minh Hạo ôm, cũng không ghét mùi hương nhẹ
nhàng khoan khoái trên người anh. Tuy nhiên nếu đem so sánh, hương hoa nhài có
phần thanh nhã hơn...
Hương hoa nhài? Giờ phút
này cô bỗng nhớ vô cùng mùi hương mình phải từ bỏ kia...
Trịnh Minh Hạo thở dài:
"Em vì anh ta mà đau lòng, vì anh ta mà rơi lệ, anh ta thấy được sao? Khi
em cần có người để tựa vào, cần có người ai ủi, anh ta ở đâu? Nhiều năm như
vậy, em bị cái loại tình yêu với không tới này tra tấn còn chưa đủ ư?!"
"Em không
biết."
"Lăng Lăng, hãy cho
anh một cơ hội, anh có thể mang đến cho em niềm vui thực sự!" Trịnh Minh
Hạo nhìn vào mắt cô, kiên định nắm lấy tay cô nói: "Internet đã qua hết
mùa đông, đang hồi phục lại, bây giờ làm web là thời cơ tốt nhất. Em hãy tin
anh, em theo anh cùng nhau gây dựng sự nghiệp, chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất
định sẽ thành công."
...
Phim kết thúc, khán giả
rời đi.
"Em xin lỗi!"
Cô đứng dậy bước đi theo dòng người.
Lòng tự tin của Trịnh
Minh Hạo luôn vượt quá giới hạn của người thường. Lăng Lăng vừa đi vài bước,
anh lại đuổi theo, không hề để ý nói: "Anh chắc phải tới khoa tâm thần
khám mất, anh phát hiện em càng cự tuyệt anh, anh càng yêu em hơn!"
"Đàn ông ấy à! Thứ
không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, chiếm được rồi lại vứt đi như chiếc
giày rách."
"Nếu không em để cho
anh chiếm thử một lần, rồi anh đem em vứt như giày rách nhé?"
Lăng Lăng bị chọc tức đến
dở khóc dở cười, hung hăng véo một phát vào cánh tay anh: "Anh dẹp ý đồ
này giùm em đi!"
"Muốn anh hết hy
vọng, trừ phi em cưới người khác."
"Ngày mai em liền
cưới đầu heo."
"Không lý nào anh
còn thua cả heo..."
...
Bọn họ một bên ầm ĩ, một
bên nhì nhằng, cho nên họ không hề chú ý tới.
Còn có một người ngồi
trong góc, ngón tay thon dài ra sức xoa ấn đường...
Vốn dĩ Trịnh Minh Hạo còn
muốn dẫn Lăng Lăng đi karaoke chơi bời, hát hò. Lăng Lăng vô cùng "khéo
léo" từ chối: "Không đi! Em không an tâm về nhân phẩm của anh."
Trịnh Minh Hạo thực sự bó
tay với cô, đành phải đưa cô về khách sạn. Đi đến trước phòng mình, cô mở cửa,
nói một câu: "Cảm ơn anh đưa em về!" rồi bước vào trong.
"Không mời anh vào
ngồi à?"
"Trai đơn gái chiếc
cùng chung một phòng, người khác bắt gặp sẽ dị nghị." Không phải cô lo
lắng về Trịnh Minh Hạo, mà là đàn ông khắp thiên hạ chẳng ai tốt đẹp cả.
"Xã hội phong kiến
đã bị lật đổ rồi."
"Xã hội xã hội chủ
nghĩa vẫn có kẻ háo sắc, cảm ơn anh!"
Cô đi vào, xoay người vừa
định đóng cửa, Trịnh Minh Hạo đã nhanh tay đè lên khóa cửa. "Chờ
chút..."
"Anh còn có việc gì
sao?"
"Em thực sự muốn đến
giúp anh à?"
"Nếu quả thật anh
cần người hỗ trợ, em sẽ đến."
Anh nhìn cô, ánh mắt tỏ
ra vô cùng chân thành: "Không uổng công anh coi em là bạn."
Một dòng ấm áp chảy qua
trái tim hoang vu của Lăng Lăng, cô khẽ cười ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt tha
thiết chân thành của anh. "Minh Hạo, em tin anh, với năng lực của mình anh
nhất định sẽ thành công."
"Em không cho rằng
anh là một kẻ phá gia chi tử mơ cao à? Rất nhiều người đều nói anh như
thế."
Cô lắc đầu. "Em có
một người bạn, anh ấy vì theo đuổi lý tưởng của mình mà trả giá rất nhiều, rất
nhiều. Tất cả mọi người đều khuyên anh ấy từ bỏ, bảo anh sẽ không thành công.
Tuy nhiên, anh ấy chưa bao giờ bỏ cuộc... Anh ấy từng nói, làm người nhất định
phải kiên trì theo đuổi cái mình muốn, cả thế giới phủ định bạn cũng không sao,
nhưng bạn không thể phủ định chính mình!"
Cô ngừng một chút, rồi
nói: "Hãy đồng ý với em... Mặc kệ người khác nhìn anh thế nào, anh cũng sẽ
không lùi bước!"
"Có những việc, từ bỏ
rồi vẫn còn có thể làm lại từ đầu, có những người, đã bỏ qua là lỡ mất cả
đời." Trịnh Minh Hạo thâm tình cầm lấy tay cô đang buông thõng bên người:
"Lă