
Lăng Lăng đành phải đáp ứng.
"Còn nữa, nếu cô ấy
hỏi em tôi có bạn gái hay chưa, em giúp tôi nói với cô ấy, tình cảm của tôi và
bạn gái vô cùng tốt, đang chuẩn bị kết hôn."
Lúc này cô hoàn toàn
choáng váng, cố lắm mới đem được mấy chữ "Tại sao?" suýt vọt ra khỏi
miệng nuốt trở về. Anh chắc là muốn lạt mềm buộc chặt, dùng cách lấy lui làm
tiến để thăm dò tâm ý đối phương. Như vậy ngày mai dù muốn hay không cô cũng
phải nhìn rõ phản ứng của Angela rồi trở về báo cáo tường tận.
Lấy lại tinh thần, Lăng
Lăng phát hiện Dương Lam Hàng đang nhìn mình chăm chú, dường như đang đợi cô
nói chuyện.
Cô chớp chớp mắt, ngây
ngốc nhìn lại.
"Em không có vấn đề
gì cần hỏi tôi sao?" Anh hỏi.
"Không ạ!" Nhìn
vẻ mặt anh có chút hoài nghi, cô nói: "Thầy yên tâm, em biết phải làm thế
nào."
"Ừ!" Anh cúi
đầu uống ngụm trà, trầm ngâm một hồi, mới lại cất lời.
"Quan hệ giữa em và
con trai của hiệu trưởng Trịnh có vẻ rất tốt."
Vấn đề này, có thể tính
là chuyện cá nhân riêng tư không? Căn cứ theo luật pháp về quyền riêng tư, cô
có quyền từ chối trả lời. Tuy nhiên, cô không muốn anh hiểu lầm, bèn trả lời thành
thật: "Chúng em là bạn tốt thôi ạ."
"Cậu ta theo đuổi
em, chắc là em có nhận ra chứ?"
Cô gật gật đầu, ngón tay
bất an vân vê làn váy.
"Tôi biết, là giáo
viên, tôi vốn không nên hỏi đến chuyện riêng của em. Tuy vậy, tôi chịu sự nhờ
vả của người khác nên không thể không hỏi."
Lăng Lăng hơi hiểu ra.
Nhất định là hiệu trưởng Trịnh nhìn ra cô và Trịnh Minh Hạo có quan hệ ái muội,
muốn biết rõ sự tình. Cho nên Dương Lam Hàng mới có thể phá lệ mà nói lung tung
một lần, hỏi cô chuyện riêng tư như vậy.
"Anh ấy đúng là đối
với em rất tốt, em cũng rất coi trọng anh ấy." Cô len lén nhìn lướt qua
Dương Lam Hàng lông mày nhíu chặt, bắt đầu chuyển giọng: "Nhưng mà, anh ấy
không phải kiểu người em thích."
Dương Lam Hàng thổi thổi
hơi nóng trên tách trà, "Vậy em thích kiểu người nào?"
Vừa nhìn thấy dáng vẻ hơi
kém bình tĩnh tự nhiên của anh, Lăng Lăng không hiểu sao tim đập nhanh một
chút, tế bào toàn thân đều trong trạng thái hưng phấn.
Suy nghĩ cô nóng lên, vừa
cười vừa nói: "Là kiểu giống như thầy ạ!"
...
Thẳng thắn mà nói, mục
đích của Lăng Lăng chẳng tốt lành gì, đầu tiên là vì thỏa mãn thú vui thích
đánh choáng anh của mình, tiếp theo, là vì muốn thử một chút xem anh sẽ phản
ứng như thế nào. Lăng Lăng hồi hộp muốn ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chặp vào
Dương Lam Hàng, sợ bỏ qua bất kỳ biến hóa cảm xúc nhỏ xíu nào trên mặt anh.
Tuy vậy, định lực của
Dương Lam Hàng không được tốt như cô dự đoán. Lời cô vừa thốt ra khỏi miệng,
tay Dương Lam Hàng bất chợt run lên. Nước trà nóng còn bốc khói dưới tác dụng
của lực hấp dẫn rơi xuống, nhỏ trên đùi anh.
Trầm tĩnh không có nghĩa
là phản ứng chậm chạp, ngược lại, dưới tác dụng của phản ứng đối phó kích động,
anh lại hành động vô cùng nhanh nhẹn. Không may là, vì tốc độ đứng dậy quá
nhanh nên nước trà bắn ra càng nhiều trên tay anh. Do bị bỏng, tay anh buông
lỏng, tách nước rơi tự do, đập vào bàn chân đang mang dép lê của anh... Lăng
Lăng cứng lưỡi nhìn trân trối mất ba giây, lại nhìn đối phương mặt đỏ hồng...
Cô ráng vận sức mới miễn cưỡng nhịn được cười.
"Thầy Dương, thầy
đừng hiểu lầm, em không có ý kia đâu ạ." Cô che khóe miệng đang phải kiềm
chế muốn rút gân, giải thích nói: "Ý em nói... thầy chín chắn, trầm ổn,
nhân phẩm tốt, tính cách tốt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại có chí tiến
thủ..."
Không khen thì không
biết, Dương Lam Hàng ngoài dung mạo anh tuấn, giàu có ra, ưu điểm còn rất
nhiều. Tuy thế, nếu cứ tiếp tục khen sẽ khó tránh khỏi bị nghi ngờ thành nịnh
hót, cho nên Lăng Lăng quyết định đem cất lại n ưu điểm tốt đẹp kia để tự mình
trân trọng.
Động tác anh dừng lại,
ánh mắt cũng ngưng đọng trên khuôn mặt cô. Lăng Lăng gắng sức thăm dò ra một
chút dao động cảm xúc từ trong mắt anh, nhưng lại phát giác ánh mắt anh cũng có
sức xuyên thấu, khiến cho tình cảm của cô không còn chỗ ẩn nấp. Vì thế, cô cũng
hoảng hốt.
"Em... Đã khuya rồi,
em về phòng trước ạ." Cô chạy trối chết ra khỏi phòng, cứ như thể chậm một
bước sẽ bị người ta ăn thịt.
Cảm giác yêu một người
thật kỳ diệu, ví dụ như: Sẽ kiềm lòng không đặng muốn gặp anh, quan sát nhất cử
nhất động của anh, nhưng khi anh quay đầu thì lại sợ hãi tránh né, sợ bị người
ta nhìn thấy thế giới nội tâm của mình.
Giờ phút này cảm giác của
Lăng Lăng cũng y hệt như vậy, cô thích anh, muốn thăm dò, muốn biết tâm sự của
anh, nhưng lại lo lắng tình cảm của mình bị phát hiện khiến bản thân rơi vào cảnh
xấu hổ khôn cùng, vì vậy mà ra sức che giấu...
Sau khi Lăng Lăng bỏ
chạy, Dương Lam Hàng nhặt chiếc tách rơi trên mặt đất lên, không kìm được mà
cong lên khóe môi.
Nhớ tới cô nói: Em thích
kiểu như thầy, thầy chín chắn, trầm ổn, nhân phẩm tốt... Ý cười của anh ngày
càng sâu.
Thời gian thật sự là một
thứ tốt đẹp, nó có thể hóa giải hiểu lầm, làm sâu sắc hiểu biết, nó cũng có thể
bồi đắp nên tình cảm, hơn nữa còn làm tình cảm thêm sâu đậm... Anh tin chắc,
chung quy sẽ có