
ng Lăng, em biết không, chỉ cần em nói một câu, anh có thể trở về đại
học T tiếp tục học thạc sĩ... Bởi vì anh không phải anh ta, anh tuyệt đối sẽ
không vì theo đuổi lý tưởng của bản thân mà từ bỏ người con gái mình yêu
mến!"
"Nhưng anh có thể vì
Uông Đào mà buông tay."
"Khi đó anh cũng
không hiểu em. Anh ngoài việc cảm thấy em có bản chất trong sáng, tính tình
thiện lương, thì hoàn toàn không biết gì nữa cả..."
"Thế bây giờ anh
hiểu em được bao nhiêu? Em mơ hồ, tùy hứng, làm việc không có trật tự, không
nghiêm túc... Em có cả đống khuyết điểm. Hiện tại anh nói sẽ không sao cả,
nhưng đợi đến khi chúng ta sống cùng nhau, sớm chiều ở chung, anh sẽ phát hiện
những điều này rất quan trọng."
Trịnh Minh Hạo đột nhiên
nói.
"Anh yêu em!"
Nghe được lời tỏ tình
chân thành đến thế, dù không cố ý, Lăng Lăng cũng bị cảm động đến ứa nước mắt.
Cô cố gắng áp chế cảm giác chua xót nơi chóp mũi, khàn giọng nói: "Cuộc
sống, không phải chỉ có tình yêu là đáng giá, chúng ta..."
Lời cô còn chưa nói xong,
Dương Lam Hàng đã đi tới, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía họ. Lăng Lăng vội
rụt lại bàn tay bị Trịnh Minh Hạo nắm lấy, lau nước mắt: "Thầy Dương, thầy
vừa về ạ?"
"Ừ. Lát nữa đến
phòng tôi một chút, tôi tìm em có chút việc."
Trịnh Minh Hạo nghe thấy
giọng anh, quay đầu miễn cưỡng cười với anh, Dương Lam Hàng cũng khẽ gật đầu
chào lại, sau đó đi vào phòng mình.
Thấy cô lên tiếng đồng ý
với vẻ thất thần, Trịnh Minh Hạo ghé sát vào cô, nói: "Anh ta đêm hôm
khuya khoắt tìm em làm gì thế? Trai đơn gái chiếc cùng chung một phòng, chắc sẽ
không có mưu đồ quấy rối em đó chứ?"
"Anh ta có mưu đồ
quấy rối em á?!" Lăng Lăng vô cùng kiên định nói với anh: "Trừ phi
toàn thế giới chỉ còn mình em là phụ nữ."
"Em yên tâm! Cho dù
toàn thế giới chỉ còn mình em là phụ nữ, anh ta cũng không muốn em đâu."
"Được rồi!"
Lăng Lăng lườm anh một cái. "Anh đừng ở đây tự khinh bỉ mắt thẩm mỹ của
mình nữa. Mau về nhà "tự sướng" đi!"
"Được. Vậy em nghỉ
sớm đi nhé, anh sẽ gọi điện cho em sau."
Lăng Lăng đẩy đẩy anh,
không kiên nhẫn phất tay: "Đừng dông dài nữa, đi đi, đi đi!"
"Bye bye!"
Bóng dáng Trịnh Minh Hạo
xa dần, Lăng Lăng lại chậm chạp do dự không đóng cửa, mãi đến khi anh đột nhiên
quay đầu, không nói gì nhìn cô. Cô mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, dựa lưng vào
tường, thở ra một hơi dài. Nếu anh không yêu cô thì tốt biết bao, cô nhất định
sẽ ở lại với anh cùng nhau làm web. Cho dù cô không có nhiều thành tựu to tát,
nhưng cô nhất định có thể vui vẻ sống qua ngày.
******
Lăng Lăng nằm trong phòng
nghỉ ngơi một lúc, điều chỉnh suy nghĩ hỗn loạn, xong đi đánh răng rửa mặt sơ
qua một lượt, sửa sang lại dung nhan cho chỉnh tề, rồi mới đi đến trước cửa
phòng Dương Lam Hàng. Cô thận trọng gõ cửa, hơi lo lắng sẽ quấy rầy anh, thấy
bên trong không có tiếng trả lời, cô thử gõ lại lần nữa.
"Mời vào."
Cô đẩy cửa bước vào.
"Thầy Dương, thầy
tìm em có chuyện gì không ạ?"
Mùi hương hoa nhài tràn
ngập căn phòng xộc vào mũi, hương thơm thanh mát dai dẳng. Dương Lam Hàng có vẻ
như vừa tắm xong, trên tóc còn dính nước. Nhưng anh không mặc đồ ngủ, mà đã
thay một bộ quần tây bình thường màu be cùng áo sơ-mi trắng, trên áo còn hơi
ẩm.
Anh ngồi trên ghế, không
làm gì cả, chỉ ngồi yên, nhìn theo những dấu vết thấm ướt trên thảm trải sàn,
bất động một hồi lâu. Hóa ra một người quý thời gian như vàng như Dương Lam
Hàng cũng có lúc ngẩn người, quả là kỳ tích!
"Em ngồi đi."
Anh đứng dậy rót hai tách trà, một tách đưa cho cô, chỉ vào chiếc ghế anh vừa
ngồi, còn anh ngồi trên chiếc giường đơn đối diện.
Hành động này, liệu cô có
thể lý giải thành "muốn nói chuyện thân mật" không nhỉ.
Cô ngồi xuống, ngửi qua
hương trà, rồi đem tách trà đặt trên bàn. Cũng không biết là xuất phát từ loại
tâm lý gì, Lăng Lăng vụng trộm nhìn về phía cổ áo anh. Cổ áo không những sạch
sẽ, mà còn được là thẳng nếp cứng cáp, bên trong là chiếc cổ với đường nét
tuyệt đẹp của anh, da thịt sau khi tắm rửa trông vô cùng mềm mại sáng bóng...
Cô không khỏi tò mò về loại sữa tắm anh dùng, không biết là nhãn hiệu gì, nếu
có những mùi hương khác, cô cũng muốn mua một chai về dùng thử.
"Tôi có chút việc
muốn nhờ em giúp." Anh rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện.
"Có chuyện gì thầy
cứ nói đi ạ."
"Angela lần đầu tiên
đến Trung Quốc, cô ấy muốn tìm hiểu một chút về các di tích lịch sử của Trung
Quốc nhưng không biết tiếng Trung. Tiếc là ngày mai tôi lại bận việc, em có thể
dẫn cô ấy đến Vạn Lý Trường Thành tham quan không?"
Lăng Lăng hơi khó hiểu.
Cô gái mình thương bất chấp vạn dặm xa xôi tìm đến Trung Quốc, anh lại bận,
ngay cả thời gian dẫn cô ấy đi tham quan Trường Thành cũng không có. Cô thử nhẹ
nhàng từ chối: "Dẫn cô ấy đi thì không thành vấn đề, nhưng tiếng Anh của
em không tốt, em sợ mình và cô ấy không thể giao tiếp với nhau, chi bằng..."
"Không sao, em cứ
mang theo từ điển, không diễn đạt được thì cứ tra từ đưa cho cô ấy xem. Nếu
thật sự giao tiếp không được nữa thì gọi điện thoại cho tôi."
"Vâng." Thấy ý
anh đã quyết,