
xe anh có
ngầm đánh giá cô vài lần, cô vóc người thanh tú lại có khí chất của người có
học thức, loại khí chất hiếm có vừa có nét cổ điển lại thêm phần ý nhị.
“Cô ấy nổi tiếng không
bởi vì xinh đẹp mà là vì keo kiệt. Lúc ấy, cô ấy thuê một gian nhà nhỏ bên cạnh
trường học, làm một cái máy máy sửa quần áo, bạn cùng lớp đến sửa cô ấy cũng
lấy từng ấy tiền không lấy kém một phân.” (té ngửa!)
Dung Kiền “Oa” lên một
tiếng, nghĩ đến một cô gái vừa đi học vừa dùng máy may sửa quần áo, thật là một
cô gái đặc biệt.
Kỷ Lan run sợ một chút
đột nhiên ngừng lại nói: “Cô ấy không phải là tới để bán máu chứ?”
Dung Kiền phốc một tiếng:
“Thôi đi ông!”
“Thế nên tôi mới hoài
nghi tiền là bị cô ấy lấy, cô ấy là người đặc biệt yêu tiền.”
“Sao ông không báo cảnh
sát chẳng phải ông có số điện thoại của cô ấy sao?”
“Tôi cũng nói rồi, không
gì thì cũng là bạn đồng khóa, cho dù có là cô ấy lấy thì cũng thôi đi.”
Nói thật vừa rồi thấy cô
ấy, anh cũng cảm thấy hơi chột dạ một chút, không nghĩ đã tốt nghiệp mấy năm rồi mà trông cô ấy vẫn như vậy, thanh
thuần giống như thời còn là sinh viên làm anh liếc mắt một cái liền nhận ra
luôn.
Cô cùng tuổi với anh năm
nay 26 tuổi nhưng nhìn qua có lẽ chẳng ai tin. Anh nhìn qua kính chiếu hậu, cảm
thấy mình sao lại ủy mị như vậy, cũng sắp đến tuổi lấy vợ đến nơi rồi. Aiz, đều
là tại ông nội bệnh làm anh bận rộn mỗi ngày đều không được ngủ ngon.
“Dung Kiền, lát nữa tôi
mời ông đi spa.”
Dung Kiền liền trực tiếp
phỉ vào: “Tôi không đi, đường đường là đàn ông ai lại đi spa!”
Kỷ Lan sờ sờ mặt mình:
“Ông không thấy dạo này trông tôi hơi tiều tụy đi sao?”
Dung Kiền ném cho anh một
ánh mắt khinh bỉ: “Biến!”
Jumbo said: Nam chính
là bạn Kỷ Lan! Chương một này, anh em muốn ném đá bạn nam chính thì cứ ném!!!
Bạc Hà trở về nhà lại
nhanh chóng đi nấu cơm, làm xong lại lập tức đi lên xe điện đem cơm vào bệnh
viện.
Bệnh viện cũng có cơm cho
bệnh nhân nhưng cô không đăng kí, bố cô Bạc Dự mỗi ngày ăn cơm ba bữa cũng hết
25 đồng nên mỗi ngày cô đều phải mang cơm vào viện cho ông, hôm nay đã là ngày
thứ bảy.
Sau khi tốt nghiệp đại
học xong, Bạc Hà đi làm kế toán ở một công ty tư nhân, Bạc Dự đi làm bảo vệ ở
một công ty khác.
Thời gian trôi qua vốn
không có gì để nói, nhưng nửa tháng gần đây Bạc Dự lại cảm thấy hơi khó chịu
trong người, đầu tiên là đau ngực sau lại đau lưng, đến một hôm đột nhiên đau
đến không thể đi nổi, đến bệnh viện kiểm tra bảo là động mạch vành ở tim có vấn
đề. Trước tiên chụp cắt lớp sau chẩn đoán thì bảo cần làm phẫu thuật tim, Bạc
Dự sau khi nghe được tin này phản ứng đầu tiên là hỏi phí điều trị.
Bác sĩ chính nói nếu phẫu
thuật thuận lợi thì cũng hết khoảng 8 vạn, bố với con gái nghe vậy mới nhẹ
nhàng thở ra một cái. Bởi vì Bạc Dự ở nhà vốn đã thất nghiệp, mà trước mắt công
ty này cũng không đóng bảo hiểm cho ông, ông chỉ tham gia bảo hiểm ở khu tổ dân
phố, mức trả cao nhất là 8 vạn.
Lúc Bạc Hà chạy đến viện
phát hiện người nằm giường bên cạnh đã thay đổi, là một người chừng 80 tuổi
đang cùng nói chuyện với Bạc Dự.
Lão nhân gia nhìn Bạc Hà
liền cười nhìn cô mầy lần: “Đây là con gái của anh?”
Bạc Dự quay mặt nhìn cô
một cái liền cười cười: “Vâng.”
Bạc Hà liền nở một nụ
cười với người đó: “Ông cũng phải làm phẫu thuật ạ?”
Ông gật đầu: “Vâng, cả
lầu này có khi tôi cao tuổi nhất nhưng thằng con tôi đến cái bánh bao nguội nó
cũng chẳng mang vào cho.”
Bạc Hà cùng Bạc Dự đều nở
nụ cười, ông lão này tuy tuổi đã cao lại nhập viện nhưng vẫn có tinh thần nói
đùa không giống như những bệnh nhân khác.
“Bố! Bố nhanh ra ăn cơm
đi!” Bạc Hà lấy ra cặp lồng cơm đã được bọc kĩ hai tầng giữ ấm, đồ ăn vẫn còn
nóng nguyên tỏa ra từng cuộn khí.
“Thật là, con gái hiếu
thảo, đồ ăn cũng thật là thơm, mỗi ngày tôi đều phải ăn cơm bệnh viện, toàn mùi
thuốc sát trùng.”
Ông lão mở ra một hộp cơm
nhỏ, nhìn cặp lồng cơm mắt lại ánh lên một tia hâm mộ cùng tán thưởng.
Bạc Hà thấy xung quanh
ông không có người thân ở cùng, nhân lúc bố cô đang ăn cơm không có việc gì làm
liền cùng ông nói chuyện phiếm. Ông lão tính cách hài hước, đặc biệt vui vẻ rất
dễ gần.
“Ông à, ông không ngủ
được sao?”
Bạc Hà cảm thấy giọng nói
có chút quen tai, quay đầu giật mình nhận ra người vừa nói là Kỷ Lan. Lại thấy
đầu giường có nhãn ghi: Kỷ Cùng. Cô hiểu được, Kỷ Lan chính là cháu nội của
ông.
Kỷ Lan cũng liếc mắt một
cái nhận ra Bạc Hà, vốn vẻ mặt tươi cười cũng cứng lại.
Bạc Hà nhớ lại một màn
lúc trưa, trong lòng không thoải mái nên giả vờ không biết anh là ai, xoay mặt
ngồi xuống bên cạnh giường bố mình.
Lúc này bên Bạc Dự đã ăn
xong cơm, Bạc Hà thu dọn mọi thứ xong nhẹ giọng nói: “Bố, con đi làm!”
“Ừ, con đi đi!”
“Nha đầu, hẹn gặp lại!”
Ông lão thấy Bạc Hà đi liền cao giọng chào.
Bạc Hà quay đầu nhìn ông
cười: “Gia gia hẹn gặp lại!”
Kỷ Lan nhìn bóng dáng cô
không khỏi nhíu mày, thật khéo quá đi! Tốt nghiệp đại học cũng đã bốn năm năm,
sống cùng một thành phố chưa bao giờ gặp qua, hôm nay lại gặp nhau những 2 lần.
“Bác sĩ nói c