
ết
hôn đi để ta còn có chắt bế, sau này già rồi con cái không nhờ được thì còn dựa
vào cháu chắt thôi.” Ông già nửa than vãn, nửa như là dỗi nói.
Kỷ Lan dở khóc dở cười:
“Ông phòng xa cũng quá đà rồi đó!” Anh còn chưa có người yêu lấy đâu ra chắt
bây giờ.
Ông lại thở dài: “Già
rồi, đến nói hơi nhiều một chút chúng nó cũng bảo là nói lắm.”
Kỷ Lan nhanh tay vuốt
mông ngựa: “Đâu phải đâu cháu thích nhất là nghe ông nói, đều là lời vàng ý
ngọc chứa nhiều đạo lí.”
Ông lão hứng: “Này, nếu
ta phẫu thuật thành công anh phải hứa với tôi một chuyện.”
“Hứa cái gì?” Kỷ Lan thấy
lưng hơi lạnh, ông nội rào trước đón sau quả nhiên còn có bẫy.
“Hứa cho ông một thằng
chắt!”
Kỷ Lan ngoài cười nhưng
trong không cười: “Chuyện đó có gì khó đâu ông cứ yên tâm đi”
Lão nghiêm mặt nói: “Đây
là ngươi đã hứa rồi đó sau này không được nuốt lời đâu đó, Bạc Hà cháu làm
chứng cho ông đó!”
Bạc Hà đứng một bên hơi
sững sờ đột nhiên bị lão nhân gia gọi một tiếng, run run theo bản năng liền lên
tiếng.
Kỷ Lan quét mắt nhìn cô
một cái, đột nhiên phát hiện cô hôm nay vô cùng im lặng tưởng như cả ngày chưa
nói một lời nào, sắc mặt cũng trắng hơn bình thường, trông có vẻ vô cùng lo
lắng sợ hãi.
Đảo mắt đến ngày hôm sau,
ông nội bị đẩy vào phòng giải phẫu. Một phòng bệnh ba giường thì hai giường
trống, ban đêm cả căn phòng im ắng chỉ có Bạc Hà cùng Kỷ Lan trong phòng ngủ.
Hai người đều ngủ trên
giường bệnh, Bạc Hà lo lắng cho tình trạng của bố nên cứ trở mình trên giường
bệnh mãi vẫn chưa ngủ. Giường bên cạnh lại truyền đến tiếng ngáy.
Bạc Hà càng thấy phiền,
không sao ngủ được, nhịn được nửa tiếng Bạc Hà không thể chịu được nữa, đứng ở
bên giường Kỷ Lan đầy nhẹ anh một cái, tiếng ngáy im bặt.
Bạc Hà quay trở lại
giường ngủ bên kia tiếng khò khè lại vang lên.
Bạc Hà bất đắc dĩ đành
phải trở dậy đến bên giường anh, lần này cô đẩy mạnh hơn lay được anh dậy.
Anh sửng sốt, gắt một
chút: “Cô làm sao vậy?”
Bạc Hà nhẹ nhàng nói:
“Anh ngáy làm tôi không thể nào ngủ được phiền anh ngủ nằm nghiêng đi như thế
sẽ không ngáy.”
Kỷ Lan phủ nhận ngay lập
tức: “Nói bậy, tôi chưa bao giờ ngáy.”
Bạc Hà không nói gì xoay
người không nói.
Kỷ Lan căm giận nắm
xuống, cau mày không thoải mái. Trong ý thức của anh việc ngủ ngáy đều là độc
quyền của ông nội. Hơn nữa khi đi học đại học chưa thấy ai nói anh ngáy cả.
Bạc Hà nghĩ trong lúc anh
chưa ngủ cô nhanh ngủ đi đáng tiếc chưa kịp ngủ bên kia lại truyền lại tiếng
ngáy nhưng so với lúc nãy thì nhỏ hơn.
Bạc Hà không nhịn nữa cầm
lấy đi động, một lát sau lại lay Kỷ Lan dậy.
“Làm sao nữa? Cô không
định để cho người khác ngủ sao?” Kỷ Lan cả giận, nói chuyện không còn chút
khách khí nào, trừng mắt nhìn cô thật là rất đáng ghét mà.
Bạc Hà cũng không để ý
đến anh, ấn điện thoại để Kỷ Lan chính tai nghe thấy tiếng anh ngáy, chính tai
nghe thấy tiếng mình ngáy tâm trạng thật vô cùng xấu hổ, đành phải nghiêng
người nằm ngủ, từ trước cho đến nay anh đều nằm ngửa ngủ nay phải nằm nghiêng
thật là vô cùng khó chịu.
Sáng sớm hôm sau, Dung
Kiền đến thăm lão nhân gia, liếc mắt một cái thấy Bạc Hà bên cạnh cũng ngẩn ra,
lúc này mới nở một nụ cười với cô.
Anh nghĩ chắc Bạc Hà đến
thăm Kỷ lão gia, mấy ngày không thấy cái tên Kỷ Lan này lại khôi phục tình
nghĩa với bạn cũ, xem ra tên này đối với người đẹp vẫn là không thể từ bỏ.
Bạc Hà cũng lịch sự cười
đáp trả sau lại tiếp tục ngồi trên giường đọc sách.
Dung Kiền thấy hơi kì
quái lại thấy Kỷ Lan không thèm liếc cô một cái lấy tay che miệng ngáp dài.
“Làm sao vậy? Ngủ không
ngon?”
Kỷ Lan một bụng đầy
chướng khí liếc xéo Bạc Hà một cái: “Cô ấy ép buộc tôi cả một đêm.”
Dung Kiền giật mình, quan
hệ kiểu này tiến cũng nhanh quá rồi!
Kỷ Lan nói những lời này
căn bản không nghĩ sẽ làm Dung Kiền sinh ra hiều lầm, mà Dung Kiền trước mặt
Bạc Hà nghe được nhưng lời này của bạn cũng nhanh chóng xếp cô vào hàng vợ bạn.
Anh cũng ngượng ngùng không dám hỏi nhiều, thân thiện nói cười với cô. Thấy sắp
đến giờ ăn cơm, Dung Kiền nhanh nhẹn muốn mời Bạc Hà nhanh chóng đi ra ngoài ăn
cơm cùng.
Bạc Hà một bên từ chối
khéo nhưng trong lòng thầm thắc mắc sao anh lại có vẻ nhiệt tình với cô như
vậy.
Kỷ Lan cũng khó hiểu, hai
bọn họ ra ngoài ăn cơm thì có liên quan gì tới cô cơ chứ? Chẳng lẽ Dung Kiền có
ý định gì với cô, mắt cậu ta có vấn đề rồi sao?
Anh dùng sức lôi Dung
Kiền đi ra ngoài, đến ngoài phòng bệnh liền hỏi: “Ăn cơm kêu cô ấy đi cùng làm
gì?”
Dung Kiền ngạc nhiên hỏi:
“Cô ấy không phải là bạn gái của ông sao?”
Kỷ Lan sửng sốt: “Ai nói
đó là bạn gái của tôi?”
“Chính ông chứ ai, không
phải ông bảo cô ấy ép buộc ông cả môt đêm sao?”
Kỷ Lan nhìn như muốn lồi
cả mắt ra: “Nói lúc nào chứ? Tôi chỉ là cùng ngủ chung một phòng, không là ở
chung phòng bệnh với cô ấy thôi mà, bố cô ấy cũng đi mổ ở bệnh viện này.”
Dung Kiền cười nói: “Ra
là thế, tôi thấy cô ấy còn tưởng cô ấy đến thăm ông nội nhà ông. Trong lòng còn
thầm khen ông ra tay cũng thật quá nhanh mức!”
Kỷ Lan trừng mắt liếc
Dung Kiền một cái: