
tự ngược mà lại tìm loại con gái đó!”
Kỷ Lan nhớ lại hai người
bạn gái trước đó quả thực rất phiền phức, mặc dù cũng biết trước kết quả nhưng
vẫn đâm đầu vào.
Vì tinh thần hưng phấn
nên sau khi về bệnh viện, Kỷ Lan mở máy tính ra xem phim, buổi trưa rất nhanh
trôi qua.
Chạng vạng, y tá nói Bạc
Hà buổi tối đem cháo trắng vào, Bạc Dự có thể ăn đồ ăn nhẹ. Bạc Hà nghe xong
rất vui vẻ vì bố sắp ra phòng hậu phẫu, nhanh chóng đi mua cháo trắng đem vào.
Giường số 3 hôm nay có
người khác vào trông may mắn không ngáy ngủ. Kỷ Lan cảm ơn trời đất, ngủ thẳng
tới nửa đêm, mơ màng giống như nghe thấy người mở cửa nói chuyện.
Một lát sau, anh tỉnh táo
lại liền mở đèn sáng lên, phát hiện Bạc Hà không có ở trên giường. Anh cũng
không để ý đi uống nước, cơm ăn lúc tối hơi mặn.
Kỷ Lan mở cửa đi ra ngoài
lại thấy Bạc Hà đang ngồi ở bên ngoài lấy tay ôm đầu nên không nhìn rõ mặt cô,
mái tóc đen dài phủ xuống bờ vai gầy, ánh đèn điện màu xanh chiếu những tia
sáng nhợt nhạt lên người Bạc Hà.
Anh có hơi tò mò, nửa đêm
rồi cô không ngủ ra đây ngồi làm gì?
Anh về phòng lấy một cốc
nước to, uống một hơi hết nửa cốc xong quay trở về giường vẫn thấy cô ngồi đó,
không biết có phải đang ngủ hay không.
Anh do dự một chút đứng
trước mặt Bạc Hà đẩy nhẹ cô một cái.
Bạc Hà ngẩng đầu, Kỷ Lan
ngẩn ra, sao cô lại khóc?
Bạc Hà lau nước mắt đi,
ngồi dịch sang bên cạnh xong lại gục đầu xuống gối.
Kỷ Lan nhịn không được
hỏi: “Cô làm sao vậy? Tôi hôm nay ngủ không ngáy đâu? Tôi nằm nghiêng ngủ mà!”
Bạc Hà không nói gì, một
lúc sau mới nức nở: “Bố tôi lại vào phòng cấp cứu rồi.”
Kỷ Lan giật mình: “Sao
lại thế? Buổi chiều đã bình thường rồi cơ mà?”
Bạc Hà vô cùng bối rối,
không có tâm tư cùng Kỷ Lan nói chuyện. Trên đời này, cô chỉ còn duy nhất một
người thân, cái cảm giác sợ hãi bị bỏ rơi lúc đêm khuya này làm cô vô cùng bất
an.
Kỷ Lan bỗng cảm thấy
trong lòng có chút lo lắng, ông nội vẫn đang trong phòng hậu phẫu, nhưng kể cả
phẫu thuật thành công xem chừng cũng chưa chắc chắn, bao giờ từ phòng hậu phẫu
đi ra may ra mới có thể đỡ lo hơn.
Quay lại phòng bệnh, anh
hoàn toàn hết buồn ngủ, hai ngày qua cùng Bạc Dự tán gẫu mấy lần, nhìn qua
trông thật khỏe mạnh vậy mà bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu, có lẽ không qua
khỏi, có thể rời khỏi thế gian này mãi mãi. Lần đầu tiên gặp tình cảnh như thế
này làm anh thấy vô cùng đồng cảm, không nói ra nhưng có lẽ cũng lo lắng thay
cho người đó, hay có lẽ đó là tình cảm bình thường giữa người với người.
Đột nhiên anh nhận ra
mình còn chưa làm được việc gì nhưng cũng đã 27 tuổi rồi chẳng mấy mà lại 30.
Kỷ Lan ngủ thẳng đến hừng
đông nhưng Bạc Hà vẫn ngồi như vậy đến tận sáng.
Anh theo bản năng hỏi
thăm một câu: “Bố cô thế nào rồi?”
“Bác sĩ phòng cấp cứu có
qua một lần.”
Bạc Hà không quay
đầu trả lời.
Kỷ Lan ừ một tiếng đi vào
trong nhà vệ sinh. Một lát sau, anh gọi điện cho bác sĩ của ông nội anh hỏi
thăm tình huống của ông nội. Vốn anh không lo lắng nhưng hôm qua nghe chuyện
của Bạc Dự trong lòng cũng bất an.
Bác sĩ Khang cũng không
giấu diếm mà nói thẳng: “Ông nhà cậu tuổi cũng đã lớn, giải phẫu tuy rất thành
công nhưng không có nghĩa mọi việc đã xong, mà lo lắng cũng chẳng được gì, cứ
bình tĩnh thôi.”
Gác máy, Kỷ Lan hơi lo
lắng đúng là ông nội anh tuổi đã lớn, tuy so với người bình thường có khỏe hơn
nhưng đây là phẫu thuật chắc chắn sẽ có ảnh hưởng sau này.
Một lát sau, y tá đến đưa
hóa đơn viện phí. Bạc Hà nhận hóa đơn nhưng không thể tin nổi vào mắt mình, đêm
hôm qua thế mà tốn những hơn hai vạn tệ.
Cô hỏi y tá: “Xin hỏi hóa
đơn sao lại nhiều như vậy? Có phải có nhầm lẫn đâu không?”
Y tá nhìn lại một lần chỉ
vào phí dụng cao nhất nói: “Cái này là dụng cụ nhập khẩu từ Mĩ, giá 1500, còn
những loại thuốc này cũng đều là hàng nhập khẩu, không tính sai đâu cô cứ từ từ
xem xét. Đúng rồi còn có phí nhập viện nữa, cô giao 8 vạn trước đi.”
Sắc mặt Bạc Hà trắng dã,
trong tay cô nhiều lắm cũng chỉ có hơn 2 vạn tệ. Bác sĩ Khang nói viện phí sẽ
không vượt quá 8 vạn, nhưng ai biết một lần cấp cứu sẽ phải trả thêm 2 vạn tệ
nữa.
Bạc Hà xuống tầng một rút
từ ngân hàng ra hơn 2 vạn 6, cầm thêm một chi phiếu nữa nhưng từng này vẫn
thiếu phải làm sao bây giờ?
Cô đứng dưới đại sảnh một
hồi lâu. Ở công ty cô đã rút hết tiền lương cũng chỉ có hai nghìn năm trăm tệ.
Mượn ai bây giờ? Anh họ mới mua nhà còn tiền không đây?
Lúc này cô thấy vô cùng
tuyệt vọng, loại cảm giác này 7 năm trước cô đã từng trải qua một lần. Khi đó
cô mới học đại học năm thứ hai.
Kỷ Lan đi ăn sáng, thấy
Bạc Hà đứng cạnh bồn hoa sững sờ, sáng sớm gió lạnh cô lại ăn mặc mỏng manh,
quần áo bị gió thổi dán chặt vào cơ thể cô trông thật yểu điệu.
Đêm qua biết tình hình
của Bạc Dự, Kỷ Lan thấy Bạc Hà lại vô cùng đáng thương. Người khác có người nhà
bị bệnh đều có người thay nhau chăm sóc cô lại chỉ có một mình lại là con gái
thật sự chẳng dễ dàng.
Đến gần cô, anh hơi chậm
lại một chút.
Trên gương mặt cô lộ rõ
vẻ hoang mang, ánh mắt giống như không có điểm dừng.