
tức giận, đặt chi
phiếu lên giường bệnh: “Tôi không biết anh ta là ai, làm thế nào trả lại? Muốn
trả cô tự mình đi!”
Bạc Hà cắn môi, trầm mặc
một chút, lấy di động gửi tin nhắn.
Kỷ Lan muốn nói lại thôi,
nói đến miệng lại giữ lại, dù sao với cô cũng không phải là thân quen gì, những
lời này nói ra sợ sẽ xúc phạm cô ấy.
Qua một lúc, y tá lại
đến, nói Bạc Hà: “Trước tiên cô nên nên tự thu xếp, tôi đã giục cô ba lần, cô
tự giác một chút chúng tôi cũng bớt việc.” Nói xong liền xoạy người bỏ đi nét
mặt không kiên nhẫn.
Mặt Bạc Hà lập tức mặt đỏ
bừng, ánh mắt mịt mù.
Kỷ Lan nhìn thấy rốt cuộc
cũng không nhịn được, bất kể cô muốn hay không cũng nói.
“Tôi nói cô thật không
hiểu lí lẽ, cô không có tiền, có người hảo tâm giúp lại còn ngoan cố không chịu
nhận, cô muốn làm cái gì cơ chứ? Cho dù người kia là kẻ thù của cô thì trước
hết cứ cứu bố cô trước đã, có gì nói sau, lòng tự trọng là cái P*, có tiền mới có thể có tôn nghiêm, không có tiền thì không để cao ngạo
được.”
*cái P: cái mông đó!
Những lời này nghe như
đao chém vào lòng Bạc Hà, cô cắn chặt môi, bức nước mắt trở về nhưng lại không
làm được, nước mắt rơi đầy hai má.
Kỷ Lan thấy cô cúi đầu
không nói, nghĩ là cô nghe thấy lời mình nói, lại nói thêm vài câu.
“Đại trượng phu co được
dãn được, qua ải khó khăn trước mắt có gì nói sau, làm như thế cũng có phải là
bán mình đâu, người này trông có vẻ là người tốt, lại là anh hùng cứu mỹ nhân,
cô lại còn làm bộ làm tịch.”
Bạc Hà cầm chi phiếu bước
nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Kỷ Lan thở phào nhẹ nhõm,
thấy tài ăn nói của mình đã tốt lắm, có lẽ muốn đi bán hàng đa cấp cũng được.
Jumbo said: Anh Kỷ,
biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe!
Bạc Hà cầm chi phiếu,
đứng trước phòng thu ngân, bàn tay nắm chặt. Những lời Kỷ Lan vừa nói tựa như
kiếm sắc đâm vào lòng cô, nhưng bố cô đang ốm nặng, cô thực sự không có đường
lui.
Kỷ Lan ở trong phòng bắt
đầu lên mạng làm việc, nhưng trong lòng muốn biết Bạc Hà cùng Hứa Hoài kia rốt
cuộc có phát sinh quan hệ gì, vì sao Bạc Hà quẫn bách đến như vậy cũng không
muốn cầm tiền của Hứa Hoài.
Nghe xong Nghiêm Vị kể
chuyện, những hiểu lầm của anh với Bạc Hà đã tanh thành mây, trong lòng tự
nhiên có cảm giác hối lỗi với hành vi khi cô nhặt được tiền của anh dưới đại
sảnh. Lúc ấy quả thật anh đã thể hiện rất kém cỏi, có lẽ tìm cơ hội nói lời xin
lỗi với cô ấy.
Đang suy nghĩ lại nhận
được điện thoại của Nghiêm Vị.
“Anh em, có việc cần cậu
giúp.”
“Nói đi!”
“Cậu cho tội mượn sáu vạn
tệ.”
“Nói mã ra tôi đi ngân
hàng chuyển cho cậu.”
“Cám ơn, nhưng trong thời
gian ngắn tôi không trả được, đợi tiền thưởng cuối năm rồi tính.”
“Không cần vội, bao giờ
trả cũng được.”
Không đến một phút Nghiêm
Vị nhắn tin lại, Kỷ Lan nhìn mã số, đột nhiên sửng sốt, người nhận là Bạc Hà,
sao lại thế này? Anh lập tức gọi điện thoại cho Nghiêm Vị.
“Sao lại là Bạc Hà?”
“Ừ, là như vậy, Bạc Hà
hỏi vay tiền tôi, nhưng cậu cũng biết, tiền bạc mấy năm nay của tôi đều đưa cho
mẹ để dành mua nhà lúc kêt hôn mỗi tháng chỉ được phát 2 vạn đồng tiền tiêu vặt,
cô ấy muốn mượn 8 vạn. Cho nên tôi tìm ông mượn 6 vạn. Ông yên tâm nếu cô ấy
không trả được để tôi trả. Ông coi tiền này tôi mượn đi!”
Kỷ Lan gãi gãi mũi: “Cô
ấy không phải có 10 vạn sao?”
Anh vừa rồi thấy cô cầm
chi phiếu đi ra ngoài còn tưởng cô đã nghĩ thông suốt, ai biết là đi vay tiền
chứ.
“Cô ấy nói tiền của Hứa
Hoài không thể dùng, cho dù vay nặng lãi cô cũng không dùng tiền của anh ta,
tôi cũng ngại không hỏi, đấy là việc riêng của cô ấy.”
Kỷ Lan ậm ừ một tiếng rồi
chuyển tiền qua.
Cửa thang máy mở ra, Bạc
Hà bước ra, cô giống như không nhìn thấy anh, thẫn thờ bước ngang qua người
anh.
Kỷ Lan nhìn bóng dáng của
cô thầm nghĩ, cô gái này thật sự làm người ta khó hiểu, dùng tiền của ai chẳng
là dùng, đến lúc đó có trả là được, đang không lại đi mượn tiền nữa làm gì thật
là làm việc thừa mà.
Nể Nghiêm Vị, anh cũng
không thể không cho mượn, bất quá khoản nợ này trông vào khả năng của cô để trả
chắc cũng khó, thật là làm khổ lão Nghiêm rồi.
Ba giờ chiều, Kỷ Lan từ
phòng hậu phẫu đi ra. Trông ông nội anh khí sắc rất tốt, vì phải dùng máy thở
nên nhìn qua cũng thấy đau lòng.
Y tá đi ra ngoài, Kỷ Lan
vội vàng đi vào muốn cùng ông nói chuyện nhưng ông lại nhắm mắt ngủ. Lúc này
anh bỗng nhìn thấy trên người ông bên kia có một túi máu loãng, đột nhiên tay
chân như nhũn ra, tim đập nhanh hơn, không làm sao bình tĩnh lại được, anh nhắm
mắt nằm bên cạnh giường, chậm rãi ngồi lại lên ghế, tim đập nhanh váng đầu hoa
mắt.
Bạc Hà đột nhiên nhìn
thấy sắc mặt trắng bệch của anh, quan tâm hỏi: “Anh làm sao vậy?”
“Tôi thấy túi máu kia đột
nhiên thấy hoa mắt váng đầu, có lẽ bị chứng sợ nhìn thấy máu.”
Bạc Hà nói: “Có lẽ đúng
đó, anh đừng nghĩ đến nó nữa, nhắm mắt lại thở sâu vào.” Không nghĩ tới người
trông cao lớn khỏe mạnh như anh lại có chứng sợ máu, Bạc Hà thấy hơi buồn cười.
Một lát sau, Kỷ Lan mở to
mắt, xoay ghế sang giường bên kia, tránh nhìn thấy túi máu loãng.
N