
êm Vị nghe vậy trong
lòng thấy không thoải mái, tuy chưa đến mức ghen tuông nhưng chính là cảm thấy
thật thất vọng, có cảm giác giống như bị lừa. Cô đối với anh tốt như vậy nhưng
sau lưng lại vẫn tiếp tục đi xem mắt, hiển nhiên trong lòng cô anh vẫn chưa
phải là người thích hợp nhất, có lẽ chỉ là vật phòng bị, đường lùi cho cô mà
thôi.
Tâm trạng Nghiêm Vị xuống
dốc không phanh, buồn bã cúp máy giống như bị thất tình vậy.
Quá đáng hơn, đên hôm đó,
Diệp San San vẫn như mọi lần nhắn tin cho anh, nhìn tin nhắn: “Chúc ngủ ngon!”
Nghiêm Vị hơi thổn thức, liệu có thể ngủ không đây.
Sáng sớm hôm sau, Nghiêm
Vị mở di động lại nhận được một tin nhắn từ chỗ Diệp San San nói về thời tiết
trong ngày. Nghiêm Vị còn chưa hết kì quái, không hiểu đây là cái ý tứ gì,
chẳng lẽ chỗ bên kia không hợp.
Hơi tò mò anh bèn đi
hỏi Kỷ Lan về tiến triển của bên kia, Kỷ Lan hỏi thăm nói
cho Nghiêm Vị biết, giám sát viên kia đối với Diệp San San rất có hứng thú, hai
người tiếp tục hẹn hò.
Nhưng bên này, Nghiêm Vị
vẫn nhận được tin nhắn sáng trưa chiều không hề thiếu. Không nhìn ra được toan
tính của Diệp San San, Nghiêm Vị thấy lòng ngày càng lạnh đành giữ trạng thái
im lặng chờ phản ứng bên kia. Rốt cuộc, một tuần sau, Diệp San San chính thức
gửi tin nhắn cho anh: “Anh đối với em rất lãnh đạm, em cảm thấy anh không thật
yêu em, chúng ta chia tay đi!”
Nghiêm Vị dở khóc dở
cười, xem ra cô đã bị anh chàng giám sát viên đánh cắp mất rồi, cho nên không
cần phao cứu sinh là anh nữa.
Người khác thất
tình không biết thế nào, Nghiêm Vị thất tình, sau một tháng nhưng ngay cả tâm
lí thất tình cũng không có, chỉ có cảm giác khó chịu tâm tình vô cùng xấu thậm
chí có chút không tự tin.
Sức khỏe ông nội Kỷ Lan
ngày một tốt lên, trong nhà lại có thím Vu chăm sóc, Kỷ Lan liền tới công ty,
gần một tháng không đi làm.
Mới mười giờ, đột nhiên
Nghiêm Vị gọi tới.
“Kỷ Lan cậu đến bệnh viện
hộ tôi một chuyến.”
“Làm sao vậy?”
“Bố Bạc Hà hôm nay xuất
viện, phiền cậu lái xe đưa họ về.”
“Ừ để tôi đến đón cậu
đi.” Kỷ Lan đáp ứng hồ hởi như vậy không phải là vì Bạc Hà mà cảm thấy là một
cơ hội tốt tranh thủ cho Nghiêm Vị. Anh luôn là người hết lòng vì bạn bè, nếu
chỗ Diệp San San đã không được anh nhất định phải giúp Nghiêm Vị theo đuổi Bạc
Hà.
Kỷ Lan cùng Nghiêm Vị đi
đến bệnh viện, vào phòng liền thấy run run. Bạc Dự ngồi trong phòng đang tạm
biệt người ở chung phòng, Bạc Hà đang thu dọn đồ đạc, mà Hứa Hoài đang đứng một
bên.
Hai cha con họ Bạc cũng
làm như không nhìn thấy người này, việc ai người ấy làm. Hứa Hoài cứ đứng như
vậy, ánh mắt nhìn theo Bạc Hà muốn giúp đỡ lại bị Bạc Hà từ chối.
Nghiêm Vị chào một tiếng,
Bạc Hà thấy anh liền nở nụ cười, so với bộ dáng lạnh lùng vừa rồi thật khác một
trời một vực. Bạc Dự thấy Nghiêm Vị cũng vui vẻ đón tiếp, chắc đã biết chuyện
anh cho vay tiền nên cảm ơn mãi không thôi.
Nghiêm Vị hơi ngượng,
liếc Kỷ Lan một cái. Kỷ Lan đang bất động thanh sắc đánh giá Hứa Hoài, trong
lòng vô cùng tò mò không biết người này đã kết thù gì với Bạc Hà mà bị rơi vào
cảnh bị đãi ngộ như vậy.
Bạc Hà thu dọn mọi thứ
xong hết, Nghiêm Vị nói: “Bác, Kỷ Lan có đem theo xe, chúng cháu đưa bác về.”
Bạc Dự lại liên tục nói
cảm ơn. Bạc Hà hơi do dự một chút, liền cùng Nghiêm Vị và Kỷ Lan đi ra ngoài.
Hứa Hoài yên lặng đứng nhìn hai cha con, đi cũng không được đi theo cũng không
xong.
Đi đến cổng bệnh viện,
Bạc Hà đỡ Bạc Dự lên xe, Hứa Hoài đi đên trước mặt nói với Bạc Dự: “Bác Bạc
ngày mai cháu đến nhà thăm bác.”
Bạc Dự thở dài: “Không
cần, cậu cũng bận nhiều việc, về sau đừng đến, chuyện quá khứ đều đã trôi qua,
quay đầu lại cũng chẳng thể cứu vãn được gì.”
Sắc mặt Hứa Hoài không
tốt, nhìn Bạc Hà nói tạm biệt rồi rời đi.
Kỷ Lan thấy anh ta đến
bên cạnh một chiếc xe rất sang trọng, xem ra cũng là người có tiền, liền cảm
thấy nguy cho Nghiêm Vị.
Nghiêm Vị còn chưa mua
xe.
Về nhà, Bạc Hà vô cùng
cảm ơn, tiễn Nghiêm Vị cùng Kỷ Lan xuống tận dưới nhà.
Nghiêm Vị nói tạm biệt
liền chuẩn bị đi luôn. Kỷ Lan thấy đầu gỗ không biết nắm thời cơ đành phải tự
mình ra tay.
“Bạc Hà, cậu cũng đã quan
tâm đến ông nội tôi trong một khoảng thời gian hôm nay tôi mời cậu cùng Nghiêm
Vị ăn bữa cơm, ăn mừng một chút.”
Bạc Hà vừa nghe vội nói:
“Là tôi nên mời cơm mới đúng, hôm nay thật cảm ơn hai người.”
“Không cần khách khí,
chúng ta đều là bạn học, tối hôm nay tôi làm chủ, ăn ở khách sạn gần đây đi,
đợi tôi đi đặt phòng cái đã.”
Kỷ Lan nói một chặp, thấy
Nghiêm Vị còn chưa hiểu anh đang tạo cơ hội cho, liền tức giận véo Nghiêm Vị
một cái.
Nghiêm Vị lúc này mới
phản ứng lại, phụ họa: “Đúng đó, cậu cũng mệt nhọc nhiều ngày rồi, tối nay thả
lỏng một chút đi, coi như ăn mừng bác xuất viện.”
Bạc Hà ngượng không muốn
từ chối liền cười đáp ứng.
Đã thấy rất nhiều khuôn
mặt của cô nhưng bây giờ mới được thấy cô cười thoải mái, Kỷ Lan gặp qua vô số
con gái nhưng không thể thấy nụ cười thế này bao giờ, nụ cười có nét hồn nhiên
lại có nét rất hút hồn.
Đúng là, Nghiêm Vị thật
tinh