
mắt.
Buổi tối Kỷ Lan lái xe đi
đón Nghiêm Vị lại đi đón Bạc Hà, ba người đến khách sạn.
Kỷ Lan làm ông chủ, gọi
một bàn đồ ăn lại thêm một chai rượu vang.
Nhìn bàn ăn phong phú Bạc
Hà hơi băn khoăn, nhưng không tiện hỏi hai người. Thiếu chữ tình của người khác
thật sự rất khổ vậy mà cô lại có thể cảm nhận loại thống khổ này.
Kỷ Lan mở bình rượu, rót
cho Bạc Hà và Nghiêm Vị mỗi người một ly.
“Tôi lái xe không thể
uống, Nghiêm Vị cậu cùng Bạc Hà uống đi, ăn mừng một chút cũng thả lỏng một
chút.”
Nghiêm Vị nâng chén: “Nào
Bạc Hà, chúng ta cùng làm một ly, vì sức khỏe của bác!”
Bạc Hà cười gật đầu, cùng
không nhăn nhó, hào phòng cùng Nghiêm Vị cụng chén, sau đó đem ly rượu vang một
hơi uống hết.
Kỷ Lan không nghĩ cô lại
hào sảng như vậy lại rót ly nữa cho cô.
Bạc Hà hôm nay rất vui
vẻ, một tháng qua rốt cuộc cũng đã qua, nhưng cuối cùng bố cũng khỏe mạnh.
Từ nhỏ cô đã trải qua rất
nhiều gian khổ, có đôi khi cũng cảm thấy trời cao bất công nhưng lập tức liền
mạnh mẽ lại đem những cảm xúc thể lương đó nén xuống, cô cố tình hướng mình đến
những suy nghĩ tích cực chỉ có như vậy mới có thể vững tâm vượt qua
khó khăn. Vậy nên, lần bố vào viện lần này cô cảm thấy mình vô cùng may
mắn, thời điểm khó khăn lại gặp được Nghiêm Vị, mà gặp Nghiêm Vị xong đối với
Kỷ Lan cũng có thêm mấy phần hảo cảm.
Nghiêm Vị tửu lượng kém
uống mấy ly sắc mặt cũng đã hồng lên, Bạc Hà thế nhưng vẫn như cũ, coi như
ngoài ý muốn của Kỷ Lan.
Kỷ Lan chuẩn bị rót thêm
rượu cho Nghiêm Vị, Bạc Hà hảo tâm nói: “Thôi đừng cho Nghiêm Vị uống nữa, mặt
cậu ấy cũng đỏ lên rồi.”
Kỷ Lan cười hơ hớ nói:
“Nghiêm Vị thất tình, cần mượn rượu giải sầu.”
Bạc Hà ngẩn ra: “Làm sao
vậy?”
Kỷ Lan liền đem chuyện
Diệp San San nói. Dụng ý của anh chính là muốn nói Nghiêm Vị thất tình, trước
mắt chưa có ai, cần đến sự quan tâm, đương nhiên cô tới quan tâm là tốt nhất.
Không nghĩ Bạc Hà nghe
xong lại nói với Nghiêm Vị: “Cậu còn tin tưởng vào tình yêu sao? Trên đời thực
có thứ tình cảm như vậy sao?”
Lời này nói ra làm Nghiêm
Vị tỉnh táo hẳn.
Kỷ Lan đang cầm bình rượu
cũng ngẩn ra.
Bạc Hà uống thêm vài chèn
rượu lại nói rất nhiều, nhìn Nghiêm Vị bất đắc dĩ cười nói: “Cậu có biết vì sao
tôi không dùng tiền của Hứa Hoài không?”
Nghiêm Vị ngơ ngác hỏi:
“Vì sao?”
Bạc Hà hạ mi mắt nhìn ly
rượu, nhẹ nhàng lăc lắc cái ly hồi tưởng lại một đoạn ký ức bụi bặm từ sâu
trong trí óc, sống mũi cay cay.
Chuyện đã xảy ra nhiều
năm, nếu không vì an ủi Nghiêm Vị lại uống rượu chắc cô không nghĩ kể lại
chuyện này cho bất kỳ ai.
Kỷ Lan không hề chớp mắt
nhìn cô, một bên chờ mong cô tiết lộ, một bên thầm đoán, chuyện này nhất định
có dính đến chữ tình.
Quả nhiên nghe tiếng Bạc
Hà êm tai kể: “Hứa Hoài. Là cháu của mợ tôi, trước đây, anh ta thường đi cùng
anh họ tôi cho nên tôi với anh là thanh mai trúc mã. Sau lại thi cùng một
trường đại học, cùng ở một tỉnh, rồi cứ như vậy mà tới với nhau. Hai bên bố mẹ
thậm chí cậu mợ cũng biết, nhưng cũng không phản đối, thấy hai đứa là người
cùng tỉnh hai bên gia đình hiểu rõ lại là thanh mai trúc mã nên rất được. Tôi
cũng nghĩ vậy nhưng đến năm nhất đại học.”
Bạc Hà nhấp nhấp ly rượu
lại tiếp tục nói: “Mẹ tôi đột nhiên khám, bệnh ung thư phổi, bệnh này phát hiện
thì thường đã đến giai đoạn cuối, mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Bố tôi biết rõ
nhưng bằng mọi biện pháp vẫn muốn cứu mẹ, mang mẹ đi Bắc Kinh, lại đi Thượng
Hải chữa bệnh, sau khi hết tiền lại muốn bán nhà. Rất nhiều người đều khuyên
ông, nhiều người nói như vậy nhưng ông vẫn không nghe, mẹ tôi không chịu đi
chữa nhưng bố vẫn không buông tha. Tôi không nghĩ bố sẽ bán nhà ông nội để lại,
vì đó là nơi bố mẹ kết hôn, là nơi tôi lớn lên, là nơi của ba người chúng tôi,
có rất nhiều kỷ niệm.”
Nói đên đây đôi mắt cô đỏ
hoe, giọng nói nghẹn ngào.
“Tôi không muốn bán nhà,
nhưng tiền bạc đều đã mượn hết tất cả người thân bạn bè rồi, thật sự không còn
cách nào khác tôi bèn đi tìm Hứa Hoài vay tiền, gia cảnh anh ta tốt hơn nhà
tôi. Bố biết, ông ngăn tôi lại không cho tôi đi, bố nói với tôi, ‘Hứa Hoài biết
tình trạng của nhà ta nếu nó muốn giúp sẽ không đợi con hỏi sẽ chủ động tìm
đến. Nhưng nó giả như cái gì cũng không biết con còn đi làm gì’.”
“Tôi thừa nhận lời bố nói
có đạo lí, chuyện nhà khẳng định mợ có nói với nhà bên đó nhưng một hành động
nhỏ anh ta cũng không có. Trong lòng tôi lúc đó quả thực thấy không thoải mái,
tuy anh ta cùng tôi chưa kết hôn nhưng cũng có nhiều năm tình cảm, cho dù là
bạn bè bình thường cũng không nên khoanh tay đứng nhìn như vậy, nhưng anh ta
chẳng có hành động gì, chỉ gọi điện thoại hỏi, nhưng cũng không nói đến chuyện
tiền bạc. Anh ta biết rõ gia cảnh nhà tôi không không tốt, cũng nghe chuyện
muốn bán nhà. Nhưng tôi đã thật sự cùng đường đành tìm đến anh ta vay tiền.”
Nghiêm Vị tưởng tượng ra
tình cảnh lúc đó của cô, lại thử hình dung ra tâm trạng cô lúc đó, cảm thấy
lòng ân ẩn đau. Kỷ Lan nghe cũng nhíu mày, loại tình cảnh này, anh chưa từng
trải qua, nhưng suy nghĩ một chút c