Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trêu Chọc

Trêu Chọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

n cảm thấy thiếu một cái gì đó. Dù

sao cũng mới quen có một tháng nên tình cảm không có nhiều cũng là chuyện đương

nhiên. Còn Bạc Hà là người tôi thầm mến đã nhiều năm tuy rằng sau ki tốt nghiệp

tình cảm cũng phai nhạt dần, nhưng bây giờ gặp lại lại cảm thấy trong lòng

giống như có cái gì mới thức dậy, cậu hiểu không?”

Kỷ Lan liếc trắng mắt:

“Cậu lại có thể ủy mị hơn nữa sao? Rốt cuộc cậu thích ai hơn?”

“Bạc Hà.”

“Thế thì tiến lên, chia

tay Diệp tiểu thư đi.”

“Nhưng như vậy thật không

có tình người.”

“Nghiêm Vị, cái này gọi

là thiếu quả quyết. Cậu không phải rất thích cô ấy, cũng đã được cô ấy đồng ý,

như vậy không có trách nhiệm gì với cô ấy cả. Vậy đi, tôi có một người bạn cùng

công ty, tôi để cho người đó giới thiệu bạn trai mới cho cô ta là được chứ gì?”

“Như vậy không hay lắm!”

“Nghiêm Vị cậu đừng có

cầu toàn quá, chỉ cần người kia điều kiện tốt hơn cậu, đẹp trai hơn cậu thì cậu

bị đá liền, cậu tin không?”

“Không thể nào!”

“Nhảm nhí, rồi cậu xem,

tôi với cậu cùng cá, để bạn tôi giới thiệu xong xem cô ta có đi hay không?”

Nghiêm Vị cứng miệng.

Kỷ Lan vỗ vai Nghiêm Vị:

“Thử cược đi người anh em, nếu Diệp tiểu thư kia thấy điều kiện tốt không động

tâm, người anh em cậu có thể hoàn toàn ở cùng một chỗ với cô ấy.”

Boss said: Kỳ thật, làm xong chương này bạn cũng phải

xem lại nam chính rốt cuộc là ai?!

Ô hô, là bạn Kỷ Lan đó ~~~



Kỷ Lan không ngờ ông nội

anh sau khi xuất viện vẫn còn nhớ tới Bạc Dự, nghe nói Kỷ Lan có số điện thoại

của Bạc Hà, liền hằng ngày đều gọi điện đến.

Mỗi ngày đều thấy ông nội

gọi điện cho Bạc Hà anh rất khó hiểu, nhịn không được liền hỏi: “Ông nội sao

lại quan tâm đến bác ấy như vậy?”

“Mày không hiểu, người đã

từng ở chung một phòng bệnh, giống như đồng chí vậy, đều từ chỗ chết sống lại.

Có cái gọi là đồng bệnh tương liên sao? Ông ở trong phòng hậu phẫu, có một

người cùng nằm chung phòng không may qua đời, trong lòng cũng thấy đau đớn,

giống như cảm giác đồng cảm vậy. Aiz, nói mày cũng không hiểu, chỉ là một đứa

trẻ vắt mũi chưa sạch.”

“Cháu mà còn nhỏ sao,

cháu đã 27 tuổi!”

Ông nội thấy anh cãi lại,

lập tức phản kích, “Vậy là anh cũng biết mình đã 27 tuổi rồi ư? Không còn nhỏ

nữa! Ông bằng tuổi anh cũng đã có hai đứa rồi! Anh mang bạn gái về nhà cho ông

xem.”

Kỷ Lan cười gượng, anh

biết ông nội anh thích loại con gái như vậy làm cháu dâu nhưng hai người bạn

gái trước của anh đều là loại phong tình vạn chủng nên không dám đưa về cho ông

nội xem. Nhưng mà trước mắt ngay cả phong tình vạn chủng cũng còn không có.

“Mày cùng Dung Kiền suốt

ngày bám lấy nhau, cũng không còn nhỏ nữa cần thận bị người khác nghĩ mày đồng

tính đó.”

Kỷ Lan cười đến lồng cả

ruột, vỗ vỗ bả vai ông nội, cười nói: “Ông à, đừng quan tâm nhiều như vậy, cẩn

thận bác Dung nghe được thể nào cũng làm loạn công ty lên cho mà xem.”

Ông nội đột nhiên chuyển

đề tài: “Ông cảm thấy Bạc Hà cũng được đó, mày xem con bé rất hiếu thuận với bố

nó, bình thường những đứa nhỏ hiếu thuận đều tốt bụng, tương lai có thể chăm

sóc tốt cho mày.”

Kỷ Lan bị dọa nhảy dựng

lên: “Nhưng đó là người trong lòng của Nghiêm Vị.”

“Chẳng phải Nghiêm Vị đã

có bạn gái rồi sao?”

Nhắc tới Nghiêm Vị, Kỷ

Lan lại nhớ đến chuyện hai ngày trước, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Hưởng. Lý

Hưởng cùng Diệp San San cùng một công ty, nhưng lại là phó phòng của cô ta, lần

này nhờ anh ta tìm đối tượng mới cho Diệp San San. Lý Hưởng có rất nhiều bạn,

không có gì là không làm được, vợ của cậu ta thường gọi điên thoại kiểm tra, Kỷ

Lan từng giúp hắn nhiều lần, quan hệ rất là tốt.

“Lý Hưởng chuyện tôi nhờ

thế nào?”

“Tốt rồi, tôi có người

bạn làm ở cục giám sát kỹ thuật, bộ dạng tuấn tú, gia cảnh không tồi, tôi đang

định hôm nay nói với Tiểu Diệp.”

“Tốt, có tin tức gì nhớ

báo cho tôi biết.”

Lý Hưởng tò mò: “Cậu cùng

Tiểu Diệp có quan hệ gì, ngay cả việc tìm đối tượng cũng đích thân ra tay.”

Kỷ Lan cười hắc hắc: “Là

một kiểu quan hệ không nói ra được, cậu đừng có nói cho cô ta biết.”

“Ừ, cậu chờ điện thoại

của tôi.”

Đến giờ tan tầm buổi

chiều, Lý Hưởng gửi tới một tin nhắn.

“Tiểu Diệp đồng ý rồi,

tôi thay hai người hẹn bảy giờ ngày mai gặp mặt.”

Kỷ Lan nhận được tin

nhắn, trong lòng biết mình thắng cược nhưng cũng cảm thấy không được thoải mái,

xã hội này người thực tế ngày càng nhiều, cái gì thiên trường địa cửu hoạn nạn

không rời, chỉ còn có thể hoài niệm, hiện tại người ta đều đi xe đạp mà mơ tới

ô tô, có người mới tốt hơn liền quất ngựa truy phong mà đi.

Anh nhắn tin cho Nghiêm

Vị, trong lòng thấy may thay cho Nghiêm Vị đã cá cược lần này, thử một lần đã

có thể nhìn ra vấn đề.

Thật lâu sau Nghiêm Vị

mới trả lời, giọng cũng có chút ảm đạm do dự nói: “Kỷ Lan, tôi không tin tưởng

lắm vì người giới thiệu là trưởng phòng của cô ấy, có thể cô ấy sợ làm mất mặt

cấp trên.”

Kỷ Lan thở dài: “Nghiêm

Vị, cậu thật là người thật thà, đến nước này rồi còn nói hộ cô ấy. Nếu cô ất

không muốn gặp sẽ trực tiếp từ chối, tôi là người đã có bạn trai, sẽ không đắc

tội ai như cậu nói.”

Nghi