
ũng hiểu được tâm trạng của cô.
“Hứa Hoài không có ở nhà,
mẹ anh ta đưa cho tôi năm ngàn tệ như đoán trước tôi sẽ đến nhà bà vay tiền, để
tiền trong một cái phong bì, đặt ở ngăn kéo phía dưới ti vi, gặp tôi liền đưa
tiền giống như là bố thí, lúc đó trong lòng tôi rất khó chịu. Nhưng chó cắn áo
rách, nhục nhã thì cũng biết phải làm sao? Tôi cần tiền gấp, mặc dù là năm ngàn
nhưng cũng hiểu thế nào là một miếng khi đói, trong lòng giống như có dao cắt
nhưng vẫn phải cười cười cảm ơn. Mẹ anh ta đưa tôi đến cổng lại do do dự dự nói
với tôi, Hứa Hoài muốn chia tay với tôi, nhưng ngượng không dám mở miệng, cho
nên trốn ra ngoài, bảo bà nói lại với tôi.”
Con mẹ nó, Nghiêm Vị nghe
được đến đoạn này trong lòng rất lo lắng. Kỷ Lan cau mày, trong lòng đã muốn
mắng Hứa Hoài này vẫn là thằng đàn ông sao?
“Lúc ấy tôi trả lại phong
bì tiền cho em anh ta rồi quay đầu bước.”
Rốt cuộc Kỷ Lan cũng hiểu
được vì sao Bạc Hà không dùng tiền của Hứa Hoài.
Bạc Hà nhìn Nghiêm Vị
cười nói: “Các cậu xem bố tôi thật hiểu chuyện, rất nhiều việc hiểu rõ trong
lòng. Tôi vẫn là đứa trẻ không hiểu biết tự mình đến để rước lấy nhục.”
Nghiêm Vị là người thành
thật, nghe được trong lòng thấy khó chịu, lại cũng không biết làm sao an ủi cô,
liền nâng ly chạm vào ly của cô: “Quên đi, Bạc Hà, chuyện quá khứ đừng để trong
lòng, người như vậy chia tay là phải.”
Bạc Hà cười nói: “Tôi
không để trong lòng, trăm ngàn chuyện xưa, tôi kể chuyện này chỉ là muốn khuyên
cậu. Mười mấy năm thanh mai trúc mã vô tư còn như vậy, huống chi là người bạn
gái mới chỉ một tháng của cậu. Tình cảm là thứ vô cùng mỏng manh, không thể
chịu qua một trận mưa gió. Cái loại tính cảm sinh tử không thể rời đều là qua
mấy chục năm sẽ phai đi, tình yêu quá nhỏ bé, không đáng tin cậy.”
Nghiêm Vị gật đầu cười
cười.
Kỷ Lan nhìn không được
hỏi: “Hứa Hoài kia sao lại đến tìm cậu, không phải đã sớm chia tay sao?”
“Đúng vậy đại học năm hai
đã chia tay, sau khi tốt nghiệp đi Mỹ, năm ngoái anh ta mới về, mở công ty, bây
giờ rất giàu có. Không biết sao lại thế này, anh ta lại muốn tìm tôi hợp lại,
thật buồn cười, anh ta nghĩ anh ta có thêm vài đồng tiền là có thể làm tôi cảm
động, cùng anh ta nối lại, tôi đâu có ngốc, tôi đã dại một lần làm sao có thể
không biết rút kinh nghiệm.”
Bạc Hà cười đến độ châm
chọc chua sót.
Nghiêm Vị nói: “Chắc là
trong lòng thấy không yên, hơn nữa trải chuyện rồi thấy cậu vẫn là tốt nhất.
Tình cảm khi còn trẻ vẫn luôn rất sâu sắc.”
“Với tôi mà nói, tình cảm
khi còn trẻ chỉ là như thầy bói xem voi, có khi hận không thể quay lại thời
gian bỏ đoạn tình cảm đó đi.”
“Hãy quên đi!”
Bạc Hà cười nói: “Ừ, tôi
sớm đã quên, nói ra chẳng qua muốn tâm tình cậu tốt lên một chút. Cậu xem chẳng
phải tôi đã vượt qua rồi sao, so với tôi, cậu chẳng phải đã gặp được sư phụ
rồi, đừng để trong lòng, quay đầu lại tìm trên đời này vẫn còn nhiều người, ai
chẳng giống nhau. Bố tôi ở nhà một mình, tôi đi về trước các cậu ăn nhiều một
chút.”
Nghiêm Vị gật đầu: “Ừ,
cậu về trước, khi nào cần giúp đỡ cứ gọi điện.”
Bạc Hà đáp lại tốt, lại
nhìn Kỷ Lan cười cười: “Cậu cố gắng khuyên cậu ấy, tình yêu là thứ gạt người
đừng quá tin tưởng.”
Kỷ Lan nghe thấy nét tang
thương trong câu nói của cô, tim lạnh đi một nửa, xem ra đường tình của Nghiêm
Vị gập gềnh rồi đây.
Hai người đưa Bạc Hà ra
đến cửa khách sạn rồi trở lại tiếp tục ăn.
Nghiêm Vị với Bạc Hà cảm
thán mấy câu.
Kỷ Lan thở dài lên tiếng:
“Người anh em, xong rồi, cậu đừng buồn, coi như qua đi.”
Jumbo said: Vì đó đó,
vì đó đó! Tên Hứa Hoài này cũng thiếu tính đàn ông thật!!! Oài ~~! Nhìn như vậy
mà tính xấu còn ghê hơn anh Kỷ!
Nghiêm Vị vừa nghe thấy
vậy mây đen lập tức che kín mặt, hỏi: “Làm sao vậy?”
Kỷ Lan nhìn đồng hồ rất
lo lắng vỗ vỗ bả vai Nghiêm Vị, nói lời thấm thía: “Thương tổn Hứa Hoài gây ra
cho cô ấy quá lớn, cô ấy không thể tin tưởng vào tình yêu được nữa, muốn lay
động tấm lòng của những cô gái như vậy quả thật khó hơn lên trời. Huống hồ theo
như tình hình trước mắt, cô ấy đối với cậu cũng không có loại tình cảm đó, chỉ
có tình bạn học cũ với cảm động nghĩa khí của cậu thôi. Cậu với cô ấy cũng
chẳng qua là tình cảm thầm mếm năm đó cũng không phải khắc cốt ghi tâm, sống
chết không mòn gì, thừa dịp tình chưa sâu thì không nên tiến xa hơn nữa. Không
nên đâm đầu vào khó khăn làm gì, quên đi để tôi giới thiệu người khác cho câu.”
Nghiêm Vị buồn bã nói:
“Còn nữa sao, chưa xuất quân đã bị đánh cho chết rồi.”
“Người anh em, nếu không
sợ chết, thì cố thêm một lần nữa thử xem. Tớ thấy cô ấy sẽ thẳng thừng từ chối
cậu cho xem. Sau này sợ làm bạn bè cũng khó được như bây giờ.”
Tuy rằng Nghiêm Vị thất
vọng nhưng không thể không thấy lời Kỷ Lan nói là có đạo lí. Mười mấy năm thanh
mai trúc mã, vào thời điểm cô ấy khó khăn nhất nhắm ngay một đao vào ngực cô
ấy, thương tổn như vậy thật làm cho người ta nản lòng, chẳng trách ngay từ khi
còn đại học cô ấy cũng không còn có thể yêu đương với ai được nữa. Từ những
hành động lời nói của cô có thể thấy cô g