
hìn thấy ngay cả ông nội
Kỷ Lan cũng đã đi ra ngoài, Bạc Hà nhớ tới bố mình lòng lại thắt lại. Vừa rồi
vào thăm ông, Bạc Dự rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, khi cô gọi bố, khóe mắt ông
chảy ra nước mắt.
Ông Kỷ phẫu thuật sau một
ngày đã có thể ra ngoài mà Bạc Dự vẫn phải ở lại trong phòng giám hộ, một ngày
tốn một vạn, mỗi sáng Bạc Hà đều nhận được hóa đơn, cô cảm thấy toàn thân lao lực
muốn hỏng mất.
Kỷ Lan thấy Bạc Hà ngày
càng tiều tụy, ở trong lòng cũng thấy xót xa, liền nhắn tin hỏi Nghiêm Vị.
“Bạc Hà lại vay tiền cậu
sao?”
“Không, cô ấy bảo tôi mở
giúp hai tài khoản ngân hàng.”
Thẻ tín dụng, chẳng lẽ cô
đã dùng hết sạch tiền rồi sao? Sau này cô ấy định như thế nào? Cô đã thôi việc
rồi. Kỷ Lan nhìn gương mặt trầm tư không lên tiếng của cô, thầm nghĩ, nếu việc
này rơi vào chính anh thì anh nên làm cái gì bây giờ? Anh không phải thuộc dạng
gia đình đại gia, nhưng cũng giàu có, chưa bao giờ phải lo thiếu tiền, cũng
chưa bao giờ trải nghiệm cái cảm giác bị tiền bạc làm cho túng quẫn như Bạc Hà.
Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến sức mạnh của đồng tiền có thể đổi trắng thay
đen, có thể làm cho người ta sung sướng nhưng cũng có thể làm cho người ta muốn
chết.
Anh không biết vì sao cô
không chịu nhận tiền của Hứa Hoài, cô đã bị bức đến đường cùng còn kiên trì giữ
nguyên tắc. Lúc đầu anh không tán thành nhưng bây giờ anh quả thực rất khâm
phục cô có tâm hồn cứng rắn.
Ngày thứ sáu, ông nội anh
có thể xuất viện, ngày hôm ấy Bạc Hà rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm,
Bạc Dự được chuyển ra khỏi phòng hậu phẫu.
Kỷ Lan thở ra một hơi
dài, trong lòng vô cùng vui vẻ, phần vì ông nội anh được ra viện, phần vì vui
thay cho Bạc Dự. Ở trong bệnh viện nửa tháng đối với anh là một trải nghiệm rất
lớn, quan trong nhất có hai điều. Một là, không có tiền là không thể được. Hai
là, không có sức khỏe càng chết nữa, nếu như vậy kể cả muốn tiêu tiền cũng
không được.
Anh quyết định tiếp tục
đi tập thể hình, không phải giống như ngày xưa vì muốn luyện ra cơ bụng cho bạn
gái nhìn mà là vì sức khỏe của mình.
Dung Kiền cùng Nghiêm Vị
cùng đến đón ông nội anh xuất viện, trước khi đi, ông nội anh còn cố ý nói lại
với Bạc Hà: “Nha đầu, con là đứa con tốt, lại là bạn cùng khóa với Kỷ Lan, có
gì khó khăn cứ tới tìm ông.”
Bạc Hà cười gật đầu:
“Vâng, ông nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Nghiêm Vị cùng Dung Kiền
cầm theo đồ đạc, Kỷ Lan đỡ ông đi ra khỏi phòng.
Nghiêm Vị quay lại thoáng
nhìn, Bạc Hà mỉm cười đứng ở cửa, mặc một chiếc áo khoác màu trắng, trông cô
như một bông cúc trắng tinh khiết.
Anh cảm thấy trong lòng
như có cơn gió nhẹ thổi qua, một cái gì đó bỗng nhiên thức tỉnh. Kỷ Lan trong
lúc vô tình quay lại nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Vị.
Vào thang máy Kỷ Lan ra
vẻ vô tình hỏi: “Nghiêm Vị, lần trước cậu bảo mẹ cậu giới thiệu đối tượng cho
cậu đúng không, kết quả thế nào?”
“Ừ, cũng được, có quan
tâm tới tôi, buổi sáng mỗi ngày đều có nhắn tin đến, nói chuyện thời tiết, giúp
tôi chọn quần áo.”
Dung Kiền liền cười: “Làm
ở trung tâm dự báo thời tiết?”
Kỷ Lan liếc trắng mắt:
“Chỗ nào? Đó là người ta quan tâm, đồ không có hiểu biết.”
Ông nội anh cười hơ hớ
nói: “Ai, con bé kia thật tốt, thận trọng lại biết quan tâm.”
Nghiêm Vị cười khô hai
tiếng, đối với San San anh không ghét nhưng cũng không có loại cảm giác tim đập
chân run, giống như anh muốn kết hôn mà lại đi tìm một người bạn vậy. Diệp San
San thế nào thì anh không biết nhưng cảm giác cô gái đó mang lại cho anh chỉ là
cô ấy đã đến tuổi, muốn nhanh chóng lấy được một tấm chồng, anh cũng không biết
nữa.
Dung Kiền cùng Kỷ Lan là
bạn thuở nhỏ, hai người sau khi tốt nghiệp cùng mở một công ty, Kỷ Lan trong
khoảng thời gian này phải chăm sóc ông nội, chuyện công ty tất cả đều do Dung
Kiền lo lắng, sau khi ông nội xuất viện anh lại phải tới công ty. Hôm nay
Nghiêm Vị được nghỉ nên đến chơi với Kỷ Lan một lúc.
Kỷ Lan nhường cho Nghiêm
Vị chọn đồ uống, hai người ngồi ở ban công nói chuyện phiếm.
“Cậu có cái gì lo lắng?”
Kỷ Lan rót cho Nghiêm Vị một ly trà, phát hiện tâm hồn anh bay đi đâu mất.
“Tôi đang nghĩ bố Bạc Hà
bao giờ thì xuất viện?”
“Không sao đâu ra khỏi
phòng hậu phẫu, chi phí cũng giảm xuống nhiều, mỗi ngày cũng chỉ vài nghìn
thôi.”
Nghiêm Vị thở dài: “Mấy
ngàn cũng là tiền.”
“Có phải cậu thích cô ấy
không? Vừa rồi tôi nhìn ánh mắt cậu nhìn cô ấy rất lưu luyến.”
Nghiêm Vị lại thở dài:
“Mình cùng Diệp tiểu thư đã được một tháng, ngay từ đầu cũng không có gì chán
nhau, hiện tại tôi gặp lại mối tình cũ, lại nói chúng ta chia ta đi, nói như
vậy thật quá đáng, huống chi cô ấy ngày nào cũng nhắn tin cho tôi. Mẹ tôi mà
giới thiệu chậm một tháng thì tốt rồi.”
Kỷ Lan uống một ngụm trà
nói: “Nghiêm Vị, cậu không thể nghĩ như vậy. Cuộc đời rất ngắn, không thể lo
được lo mất, nhiều thứ trôi đi sẽ không quay lại. Cậu thích Bạc Hà hơn hay là
Diệp tiểu thư hơn?”
“Chẳng biết phải nói sao
nữa, tôi cùng với Diệp tiểu thư ở cùng một chỗ cảm giác rất bình thường, không
phải là do cô ấy không tốt nhưng chung quy vẫ