
ái gì, nói
thật ra cho ông!” Ông lão nhìn Kỷ Lan, giọng nói hoàn toàn khác với giọng nói
chuyện khi nãy.
Kỷ Lan ngoài cười nhưng
trong không cười đem lời bác sĩ nói truyền đạt lại chỉ nói chuyện tốt không nói
chuyện xấu, lại thêm một loạt những từ chuyện ngành anh không nhớ rõ lắm cũng
đem ra nói một hồi, lão nhân gia tức giận ra mặt.
“Cái thằng ranh này định
qua mặt lão già này à, ông mày vẫn chưa lú lẫn đâu!”
Kỷ Lan ngay lập tức khom
lưng vuốt mông ngựa: “Cháu sao dám, ông vẫn còn minh mẫn lắm!”
“Chỉ biết vuốt mông ngựa
thôi. Buổi tối nấu cơm rồi mang đến đây.”
Kỷ Lan khóe miệng giật
giật: “Cháu bảo thím Vu làm cho ông được không?”
“Không được, đây là thời
điểm anh thể hiện sự hiếu thuận với ông. Mày xem con gái người ta mỗi ngày ba
bữa đều đưa cơm tới.”
Bạc Dự thỏa mãn nở nụ
cười: “Con gái tôi đặc biệt rất hiếu thảo. Nếu không tôi bảo nó làm hai phần
cơm tiện thể đem cho ông một phần.”
“Tôi sao lại có thể không
biết xấu hổ như vậy, tôi cũng có cháu nội ở đây.” Nói đến đó, lão nhân gia
trừng mắt một cái: “Buổi tối phải mang đến đây cho ông nếu không đừng có
trách!”
Ra khỏi phòng bệnh, anh
gãi gãi đầu, dựa vào nét mặt ông, anh biết đây là ông nội muốn làm khó anh đây
mà, người ta nói người già như đứa trẻ, 2 năm gần đây quả thật ông ngày càng
khó hầu hạ.
Anh lấy điện thoại gọi
cho thím Vu, bảo bà nấu hộ anh một cặp lồng cơm tối anh quay về lấy.
Lúc Bạc Hà đem cơm chiều
tới, lại gặp Kỷ Lan trong thang máy.
Hai người không ai nhìn
ai, tự mình mang cặp lồng cơm đi vào bên trong phòng bệnh.
Ông lão vừa thấy Kỷ Lan
tiến vào, liền nói với Bạc Dự: “Anh xem cháu nội tôi cũng rất hiếu thảo!”
“Cháu ông trông đẹp trai
lại lịch lãm, không biết đã kết hôn chưa?” Bạc Dự cùng ông lão nói chuyện cả
một buổi chiều cũng đã thân quen, khen tướng mạo của Kỷ Lan hai ba câu liền làm
cho ông vui vẻ.
“Cũng gọi là sáng sủa!
Con gái anh năm nay bao nhiêu?”
“26 cũng chưa có ai!”
Ông lão nhìn Bạc Hà, ngạc
nhiên nói: “Thật sự, nhìn không ra đã 26, trông cứ tưởng là sinh viên, nhìn qua
như kém cháu tôi 5, 6 tuổi!”
Kỷ Lan có chút hờn giận,
nhìn anh bên ngoài trông già đến như vậy sao?
“Con gái anh tốt nghiệp
trường nào vậy?”
“Trường đại học Z.”
“Sao lại khéo như vậy. Kỷ
Lan hai đứa là bạn học đó!”
Bạc Hà run lên một chút,
theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Lan, vừa vặn anh cũng đảo mắt
qua một cái, hai người im lặng không lên tiếng hoàn toàn không có tư tưởng đã
quen biết.
Ông lão cảm thấy có gì đó
kỳ quái, bình thường Kỷ Lan không phải là người kiệm lời như vậy, nhìn thấy con
gái - đặc biệt là con gái xinh đẹp miệng như tép nhảy, hôm nay thật sự rất khác
thường.
Bạc Dự cũng thấy kì quái,
con gái ông tuy tính tình văn tĩnh nhưng đối xử với mọi người rất lễ phép, hôm
nay nhìn thấy bạn học lại lạnh như băng ngay cả câu chào hỏi cũng không nói.
Ăn cơm chiều xong, Kỷ Lan
đỡ ông nội xuống lầu đi dạo một chút lúc trở lại đã thấy Bạc Hà cùng Bạc Dự
đang bàn bạc.
“Con về đi, sáng mai lại
vào cũng được, ngủ ít nhiều ngày rồi trong người chắc cũng không thoải mái.”
Bạc Dự đau lòng nhìn con gái, muốn đuổi cô về.
Ông thở liền thở dài: “Người khác đều là con trai, mình con con gái ngủ đất cũng
không tiện.”
Ông lão nói: “Có nhiều
con cũng vậy thôi, tôi có hai thẳng con trai, một thằng ở châu Mĩ một thằng ở
châu Âu cũng chẳng có đứa nào chăm sóc cho tôi được.”
Kỷ Lan vội vàng đỡ ông
lên giường nghỉ: “Không phải có cháu bên cạnh ông rồi sao. Bố cháu với bác Hai
hôm nào cũng gọi điện về hỏi thăm ông còn gì!”
Ông hừ một tiếng: “Gọi
điện thoại cũng vô dụng thôi!”
Bạc Dự phẫu thuật mãi tới
cuối buổi chiều mới xong. Bạc Hà đợi ở ngoài phòng phẫu thuật lòng như lửa đốt,
người phẫu thuật cùng với ông cũng đã được đẩy ra nhưng mãi không thấy ông đi
ra, Bạc Hà như kiến bò chảo nóng, mãi đến 4 giờ chiều mới xong.
Bạc Hà chạy tới hỏi thăm
tình hình y tá trả lời ngắn gọn vài câu liền đẩy bệnh nhân vào phòng hậu phẫu,
để Bạc Hà ngồi bên trong chăm sóc tùy lúc còn gọi.
Bạc Hà nghe được giải
phẫu thành công thở phào một tiếng, tâm trạng cũng bớt nặng nề hơn.
Phẫu thuật đơn giản này
chỉ cần nghỉ thêm 5, 3 ngày trong bệnh viện là có thể về nhà, phẫu thuật kiểu
này cơ hội thành công rất cao.
Lịch phẫu thuật của Kỷ
lão là vào ngày hôm sau, lão nhân gia dường như có tâm sự thái độ im ắng hơn
mọi ngày, Kỷ Lan gọt táo đưa cho ông ăn.
“Ông nội, ông đừng lo
lắng quá, phẫu thuật này tỉ lệ thành công rất cao hơn nữa bác sĩ Khang lại là
bác sĩ giỏi nhất tỉnh này, ông cứ yên tâm, chờ ông xuất viện con đưa ông đi
Châu Phi chơi.”
Ông trừng mắt một cái:
“Có phải anh muốn rủa ta chết sớm một chút có phải không?”
Kỷ Lan hắc hắc cười một
tiếng: “Sao lại như thế được, cháu hận ông không thể sống tới một ngàn tuổi ấy
chứ!”
Lão nhân gia trừng thêm
cái nữa xong lại thở dài: “Đời người thật là ngắn tựa gang tay, chuyện thời trẻ
ta tưởng mới ngày hôm qua vậy mà chớp mắt đã tám mươi tuổi rồi!”
“Ông còn rất khỏe sống
đến trăm tuổi chẳng có gì là khó!”
“Còn anh đấy, nhanh k