
, phòng tập thể thao để tiếp thị. Những ngày
đầu luôn rất khó khăn nhưng cô kiên trì không bỏ cuộc, thuyết phục khách hàng, khai thác thị trường, đưa hàng miễn phí
để quảng cáo, so với bạn đồng nghiệp thì thành tích của cô là tốt nhất, cô càng
làm càng có niềm tin, một lòng chờ đợi mùa xuân đến, sẽ bỏ việc chuyên tâm đi
khai thác thị trường.
Đảo mắt đến tết nguyên
đán. Sáng sớm, Tương Lâm liền gọi điện thoại: “Bạc Hà đợi lát nữa Kỷ Lan đến
đón cậu cùng Sở Tiếu Tiếu, đưa hai người đến nhà của mình trước.”
Bạc Hà nhanh chóng thu
dọn này nọ, lại trang điểm nhẹ. Bởi vì chuyện công tác, cô cũng đã có thói quen
hằng ngày đều trang điểm, nhưng hôm nay là ngày vui của Tương
Lâm nên cô phá lệ trang điểm đậm hơn một chút, nhìn qua cho có không khí vui
mừng.
Một lát sau Kỷ Lan đến
dưới lầu, Bạc Hà cầm một chiếc túi vải liền nhanh chóng xuống lầu.
Cô hôm nay phá lệ xinh
đẹp, thần thái sáng láng, hai mắt tô một lớp nhũ màu lục nhạt, có vẻ đặc biệt
tươi mát quyến rũ. Môi đỏ mọng thản nhiên như mà mật đào, miệng anh muốn chảy nước miếng, lần trước sợ cô nổi bão anh
không dám làm càn, thật sự vẫn còn chưa thỏa mãn.
Bạc Hà thấy anh cứ nhìn
cô liền hỏi: “Làm sao vậy? Có chỗ nào không thích hợp?”
Kỷ Lan a một tiếng, ánh
mắt xê dịch nói: “Cậu hôm nay mặc quần áo đen như vậy, cậu không phải phù dâu sao?”
Bạc Hà từ trong túi vải
buồm lấy ra chiếc váy, nhìn Kỷ Lan cười cười: “Tôi sợ lạnh, đợi đến nhà Tương
Lâm rồi thay.”
Kỷ Lan vừa thấy chiếc váy
tâm lí lập tức bị dồn nén.
Cái này thực sự rất hở
hang, gợi cảm quá đi, hôm nay là hôn lễ, nói trắng ra chính là dịp để bạn bè tụ
họp, đến cơ bản toàn là nam giới, quả thực là nguy cơ ở bốn bề, cô mặc như vậy rốt cuộc là muốn bày trò gì?
Jumbo said: Khổ thân bạn Hứa Hoài, bị
tiểu nhân Kỷ Lạn lợi dụng bao nhiêu lần! Chậc, chậc!!!
Đồ tiểu nhân, tưởng một mình ngươi hưởng
lợi chắc! Há há, địch vây 4 bề rồi nghen!
Kỷ Lan chỉ vào vạt váy
bày ra bộ dạng khó xử: “Cái này toàn là ren, nhìn xuyên thấu mà cậu cũng dám
mặc sao?”
Bạc Hà chỉ vào nói: “Cái
này có lớp lót bên trong nhìn không ra đâu!”
Kỷ Lan trừng mắt nói:
“Cái đó chỉ che được một chút đùi thôi, chỉ cần cậu xoay người thì đến quần lót
cũng lộ.”
Bạc Hà nóng bừng mặt, bạn
học Kỷ nói chuyện có phải thẳng thắn quá rồi không?
Kỷ Lan cầm chiếc váy hèn
mọn nói: “Cậu chọn quần áo mà mắt thẩm mĩ để đi đâu vậy?”
“Là Tương Lâm giúp tôi
chọn.”
Kỷ Lan khinh thường làm
rơi chiếc váy, kéo kéo: “Tôi thấy cái này thực sự không được chắc chắn cho
lắm!”
Lời còn chưa dứt đã nghe
tiếng “Roạt!” một tiếng ren cùng lót mỗi thứ đi một đường, Kỷ Lan giả vờ vô tội
há to miệng.
Bạc Hà nghẹn họng nhìn
trân chối: “Cậu làm cái gì vậy?”
Kỷ Lan lập tức lộ ra vẻ
chân thành xin lỗi: “Cái này thực sự là không được chắc chắn mà, cũng là máy
mắn nếu xảy ra màn này ở trong hôn lễ, không nghĩ cũng thấy thảm.”
Bạc Hà vội la lên: “Cậu
dùng sức như vậy, không rách mới là lạ, bây giờ phải làm sao?”
Bạc Hà thấy Kỷ Lan
cũng rất chân thành hồi hận, đành phải không nói gì nữa, chỉ có thể đi mua
chiếc váy khác.
Kỷ Lan mang cô đến một
nhà chuyên bán áo cưới, tự mình chọn váy cho cô.
Bạc Hà không có ý kiền gì
liền thử mặc một chút, nhìn trong gương cũng không có ý kiến gì, cô quay đầu
nhìn Kỷ Lan một cái, trưng cầu ý kiền của anh: “Cậu cảm thấy sao?”
Kỷ Lan nghiêm mặt nói:
“Rất đẹp! Thanh khiết không thể xâm phạm, chọn cái này đi!”
Thời gian sắp hết, Bạc Hà
cũng không xem xét nữa, thấy Kỷ Lan nói vậy liền mặc luôn trên người, hướng cửa
lớn mà đi.
Đến nhà Sở Tiếu Tiếu, Bạc
Hà gọi điện thoại, một lát sau, xe đến cửa, thấy Sở Tiếu Tiếu đã đứng ở bậc cửa
chờ.
Cô vấn tóc, dung nhan
xinh đẹp, mặc một bộ váy hồng, vạt sao có một lớp ren hoa. Trong xe bật điều
hòa, Sở Tiếu Tiếu liền cởi bỏ áo ngoài, lộ ra lễ phục bên trong, dáng người
thướt tha vô cũng khiểu gợi, rất bổ mắt.
Bạc Hà chân thành khen
ngợi: “Tiếu Tiếu, dáng người cô thật đẹp!”
Sở Tiếu Tiếu nhìn thoáng
qua quần áo trên người Bạc Hà liền hỏi: “Cậu không mặc bộ lễ phục lần trước
chúng ta chọn.”
“Aiz, thật ngượng vừa rồi
không cẩn thận làm rách bộ lễ phục, đành phải nhanh chóng đi mua đồ mới thay
vào.”
Sở Tiếu Tiếu liền cười
đùa: “Cái này giống như quần áo của nữ tu sĩ.”
“Cậu cũng thấy thế sao?”
“Đúng vậy, quá rộng không
thể hiện được dáng người.”
Bạc Hà ngẩng đầu nhìn Kỷ
Lan, anh không nói tiếng nào. Hết sức chăm chú lái xe.
Đến dưới nhà của Tương
Lâm, Kỷ Lan thả hai người xuống đi tìm Nghiêm Vị.
Tương Lâm đã trang điểm
xong xuôi, làm xong tóc, mặc áo cưới chờ ở trong phòng. Tương mẹ ngôi một bên
cầm tay Tương Lâm, vừa khóc vừa cười, một bên vui mừng một bên khổ sở.
Tương Lâm một mặt vui
mừng vì sau này sẽ không phải nghe ai ca cẩm nhưng mặt khác cũng thấy buồn vì
sau này không thể ở cùng người thân. Về sau cô sẽ chỉ toàn tâm toàn ý ở cạnh
một người, cảm giác này làm cô thấy hạnh phúc. Theo tuổi tác lớn dần lên, phụ
nữ đối với hạnh phúc ngày càng thực tế, bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, ở trong cái
không hoàn thiện