
ho bạn cảm
thấy anh ta là duy nhất, nhất định phải nâng niu trân trọng mới tốt.
Kỷ Lan bỏ bao nhiêu tâm
tư nhưng không ngờ Bạc Hà lại là một cô gái cứng cỏi, nằm
viện cô còn chẳng sợ nữa là những chuyện như thế này, không được người
yêu chăm sóc ngược lại lại còn bị coi là đánh trống khua chiêng đến nắm bệnh
viện.
Ba người ở cửa bệnh viện
đón xe, Kỷ Lan đưa Bạc Hà về nhà trước. Bạc Hà xuống xe xong, anh lại gọi cô lại.
Bạc Hà quay lại hỏi:
“Chuyện gì?”
“Cậu ngày mai….” Kỷ Lan
nói một nửa ý muốn Bạc Hà tự hiểu ý còn lại trong câu nói của anh, không ngờ
Bạc Hà cũng là người chậm hiểu ý người khác, trừng mắt hỏi: “Ngày mai làm sao?”
Kỷ Lan bất đắc dĩ chậm rì
nói: “Cậu mai đến nhà tôi đi!”
Bạc Hà lại hỏi: “Đến nhà
cậu làm gì?”
“Cậu nói gì vậy, tôi ốm
mà!” Kỷ Lan không nhịn được mà tức giận, anh trước nay không dễ sinh bệnh, lúc
này bị dị ứng mà nói chính là một lần “bệnh nặng”, vậy mà cô một chút để ý cũng
không có, thế này quả thực là hơi… quá đáng.
Bạc Hà buồn cười, nhận
tiện hỏi: “Cậu ở nhà dưỡng bệnh cho tốt là được rồi, tôi cũng không phải bác
sĩ, đến nhà cậu cũng vô dụng.”
Kỷ Lan nghẹn họng trân
trối nhìn cô xoay người đi vào nhà, trong lòng yêu hận đan xen.
Hôm sau, Bạc Hà nhân lúc
nghỉ lại chạy đến chỗ làm thêm đến chạng vạng.
Bên này Kỷ tiên sinh
trông mòn con mắt đợi cô cả ngày nhưng cô không đến, lại không thèm gọi điện
đến hỏi thăm một câu, thật sự anh giận đến muốn chạy ngay tới đó.
Anh cầm điện thoại nhấn
tới nhấn lui số của ai đó, muốn gọi lại cảm thấy không ổn. Bởi vì hôm qua muốn
cô đến thăm đã bị cự tuyệt.
Vì thế, anh liền nghĩ đến
xuống nhà tìm ông nội.
Một lát sau, Bạc Hà nhận
được điện thoại của ông nội anh.
“Bạc Hà, sao hôm nay con
không tới nhà chơi, Tết nguyên đán không phải được nghỉ sao?”
“Ông nội, cháu còn có
việc làm thêm nên hôm nay không nghỉ được.”
“Nha đầu lại đây ăn cơm
chiều đi. Kỷ Lan hôm nay không được khỏe, đặc biệt cần cháu quan tâm, trân
trọng. Cháu một ngày không tới, nói cả ngày đều than ngắn thở dài, như con gà không được cho ăn thóc ở trong phòng. Cháu nhanh đến dỗ nó đi!”
Bạc Hà nghe lời này thấy
mặt nóng lên, nhưng ông nội đã nói như vậy, cô cũng không thể
nào từ chối, liền đáp ứng.
Ông nội buông điện thoại
xuống, liền nói với Kỷ Lan: “Nha đầu kia lại kiếm việc làm thêm mày biết
không?”
Kỷ Lan vừa nghe thấy đứng
dậy từ trên ghế sô pha.
“Việc làm thêm?”
“Đợi một chút rồi hỏi,
mỗi ngày việc đều bận nhưvậy lấy đâu ra thời gian sinh con đây?” Ông nội anh
nghĩ đến đứa chắt trai tương lại sao thấy mờ mịt.
Kỷ Lan trong lòng lại tức
lên, cô đổi việc sao không cho anh biết.
Bạc Hà đến Kỷ gia, trước
vào xem kỹ mặt Kỷ Lan, coi như nói quá đi, nốt đỏ cũng đâu còn nhiều nữa.
Kỷ Lan có chút hưởng thụ
loại ánh mắt này, chĩnh là hơi tiếc nuối, ánh mắt chỉ có nét thân thiết nhưng
lại không có nét yêu thương.
“Cậu hôm nay đỡ hơn
nhiều!”
“Uhm, nghe nói cậu lại
kiếm việc làm thêm.”
“Đúng vậy, tôi không nói
cho cậu biết!”
Kỷ Lan bất mãn nói:
“Không?”
“Tôi có thể quên mất.”
Bạc Hà mặt có lỗi cười cười, liền đem chuyện công ty Thiên Nhiên Hối nói cho
anh biết.
Kỷ Lan nghe xong, thần
sắc ngày càng khó coi. Đợi Bạc Hà nói xong, anh mới nói một câu: “Cậu đi ăn
máng khác, tôi làm sao bây giờ?”
Bạc Hà ngẩn ra: “Làm sao
cơ?” việc này đâu có liên quan gì đến anh.
Kỷ Lan muốn nói lại thôi,
ý nghĩ thật không thể biểu lộ đành phải nói: “Quan hệ người yêu giả mạo đó!”
Bạc Hà thuận miệng nói:
“Như vậy cũng quá khác thường rồi!”
Kỷ Lan lực bất tòng tâm
không thể nói được gì người trước mặt.
Nếu nói hết nổi cô, nếu
không cho cô làm việc này thì không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể hoàn
thành hết nợ, mà không trả hết nợ không biết đến ngày tháng năm nào cô mới chịu
lập gia đình. Nếu kiên trì với cô, cô liền sẽ rời khỏi thành phố này, nếu cô đi
là đi một năm rưỡi mới gặp lại nói anh làm sao yên lòng.
Kỷ Lan vô cùng mâu thuẫn.
Ăn cơm chiều không được
yên thân, Kỷ Lan lái xe đưa cô trở về, trong lòng vô cũng buồn bực.
Thấy gần đến nhà Bạc Hà,
anh này ra ý tưởng, nói với Bạc Hà: “Công ty này rất có tương lai, cậu sao
không lấy luôn quyền kinh doanh ở thành phố này? Như vậy cũng tiện chăm sóc cha cậu.”
“Tôi cũng muốn tranh thủ
quyền kinh doanh ở đây, người ở đây đông, tiêu phí khá lớn, người tiêu thụ cũng nhiều loại, đây lại là thành phố cấp tỉnh , phí đại
lí rất đắt, tôi không có tiền. Kỳ thật đại lí cấp tỉnh hay cấp huyện thị thì
đều phải đóng phí nhưng công ty này là công ty mới nên muốn đào tạo những nhân
viên tinh anh ở các huyện trước rồi mới đem về thành phố.”
“Biện pháp này cũng đúng
nhưng tôi cảm thấy cậu nên bắt đầu ở thành phố ta có vẻ tốt hơn, tôi sẽ cũng
ông ta nói chuyện cậu sắp xếp thời gian được không?”
“Cậu cũng ông ta nói
chuyện gì? Cậu cũng muốn làm đại lí cho sản phẩm này?”
Kỷ Lan không nói gỉ thờ dài nói: “Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn giúp cậu
thôi.”
Bạc Hà cười ngượng ngùng:
“Cái này không cần hỏi, tôi đã hỏi rồi phí đại lí cấp thành phố là năm vạn.”
Kỷ Lan gật