
đầu: “Tôi biết
rồi, vần đề này để tôi đi làm. Công ty tôi cũng có một ít hợp đồng nghiệp vụ,
đã từng đi đàm phán qua, phương diện này tôi có rất nhiều kinh nghiệm.”
“Cho dù cậu đàm phán
thành công tôi cũng không lấy đâu ra tiền trả phí đại lí.”
“Phí đại lí tôi có thể
cho cậu mươn, cậu nếu như làm ra tiền, cũng là chuyện của một năm sau.”
Bạc Hà trong lòng rất cảm
động, muốn cảm ơn lại thấy rất nhẹ nhõm, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Kỷ Lan, cảm
thấy người đàn ông trước mặt này thật sự là hoàn toàn một bộ dáng đàn ông
trưởng thành, nhưng thật ra vô cùng động lòng người. Lúc cùng ở trong phòng
bệnh, cơ bụng kia giống như không phải của cùng một
người thật đẹp mắt và có hương vị.
Bạc Hà nhất thời thất
thần, Kỷ Lan liền nhân cơ hội làm càn nhìn chằm chằm cô thật lâu, trong xe lâm
vào một khoảng không tĩnh lặng vi diệu.
Giờ phút này tuy không
phải ngày gì tốt đẹp nhưng bên trong xe ấm áp như mùa xuân, âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp, rất có không khí hương diễm,
trong lòng Kỷ Lan đã muốn làm những động tác biểu hiện tình cảm nhưng nghe Bạc
Hà nói giọng nhỏ nhẹ chân thành nói một câu: “Kỷ Lan thật sự cậu là một người
bạn tốt!”
Kỷ tiên sinh nháy mắt
không rõ là cảm xúc gì, tiểu thuyết nói bị chà đạp chẳng phải chỉ có vật hy
sinh thôi sao?
Jumbo said: Đồng chí Kỷ
Lan, cố gằng thêm chút nữa, băng sơn tan ra 1 chút rồi! Cố chịu bị chà đạp vài
lần rồi Cách mạng sẽ thành công!
Bạc Hà về nhà rồi nhanh
chóng ngồi viết email.
Mạnh Triển yêu cầu nhân
viên tiêu thụ mỗi ngày đều phải dùng thư điện tử báo cáo tình hình
công việc cũng như số liệu tiêu thụ.
Bạc Hà điền xong bảng
tiêu thụ, ở trong email lại nói thêm một câu rằng cô có một người bạn có ý muốn
làm đại lý ở thành phố, muốn cùng Mạnh Triển thu xếp một cuộc hẹn.
Mạnh Triển nhanh chóng
phúc đáp, hẹn buổi chiều thứ sáu tuần sau 6 giờ ở công ty gặp mặt. Bạc Hà liền
nhắn tin cho Kỷ Lan, hỏi anh thứ sáu tuần sau anh có rảnh hay không. Kỷ Lan
đương nhiên rảnh, nếu không rảnh cũng phải bò mà đến.^^
Hôm sau Bạc Hà đi làm
thấy Tương Lâm đang trong kì tân hôn tâm hồn bay bổng, vẻ mặt ngọt ngào. Bởi vì
Nghiêm Vị quá bận nên không thu xếp được thời gian nghỉ kết hôn, cho nên cô
cũng đi làm, đẩy tuần trăng mật đến tết Âm lịch mới cũng Nghiêm Vị đi đến đảo
Hải Nam nghỉ bù.
Bạc Hà nhìn thấy Tương
Lâm mang dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng cũng có chút hâm mộ, tuy rằng đáy lòng
đã sớm không coi tình yêu là thứ có thế trông cậy vào nhưng vẫn mong có người
có thể cùng mình nắm tay đi quãng đời còn lại, về phần tình yêu cô cũng không
hy vọng nhiều lắm, cô từ bố mẹ rút ra chỉ có tình thân là có thể kéo dài mãi,
tuy rằng không có tình yêu nhưng có thể cũng nhau vượt qua hoạn nạn.
Cô mong mình có thể giống
như Tương Lâm tìm được cho mình một ý trung nhân thật đáng
tin cậy.
Buổi tối về nhà, Bạc Hà
thấy bố mình đang cầm một đống anh chụp.
Bạc Hà đến gần nhìn thấy
là một người trẻ tuổi có dung mạo thanh tú.
“Bố, là ai vậy?”
Bạc Dự cười hì hì đem anh
chụp cho Bạc Hà xem: “Đây là cháu của Dì Hoàng, đang nghiên cứu khảo cổ ở trấn
nhà ta, sinh cùng năm với con, không chừng hai đứa còn biết nhau.”
Từ sau lần nói chuyện lần
trước với Kỷ Lan, Bạc Dự đã nhanh chóng tìm đối tượng ở xung quanh mình.
Bạc Hà nghe qua là hiểu
được: “Đây là đối tượng bố định giới thiệu cho con?”
“Đúng vậy, bố gọi điện
cho người đồng hương. Giang Liêu một lòng muốn tác hợp cho con và Hứa Hoài nên
ta không tìm nó nữa.”
“Bố, chuyện nhà mình như vậy con làm sao còn có thời gian để yêu đương, nhà mình lại còn đang nợ
rất nhiều nữa.”
“Con cứ nói vậy, cũng có
phải sẽ lập tức kết hôn đâu, chờ con trả xong tiền, còn bao nhiều năm nữa, con
sắp ba mươi rồi, đến lúc đó làm sao tìm đối tượng được nữa. Lần trước Kỷ Lan kể
ba mươi tuổi có người còn phải gả cho người đã li dị làm mẹ kế nữa đó.”
“Đâu có khoa trương như vậy, hơn nữa con cũng không để ý người ta đã li dị hay chưa.”
Bạc Dự nghe xong nổi
nóng: “Sao có thể như vậy, sao con lại phải lấy người đã li dị chứ, người
này tên Trương Phàm con đi gặp trước đi, để ta gọi cho dì Hoàng hẹn thời gian.”
“Bố, bố làm thật sao?”
“Bố đương nhiên làm thật,
con nghĩ rằng ta nói chơi với con chắc, nếu mẹ con còn sống chắc đã sớm bắt con
đo xem mắt, con dù sao cũng đã hai bảy, còn muốn bố lo lắng đến bao giờ nữa.”
Bạc Dự cau mày phát hỏa.
Bạc Hà đành phải nhanh
chóng đáp ứng: “Vâng, vậy ba hẹn thời gian với dì Hoàng đi, nhưng mà con nói
trước, nếu con không có cảm giác với người đó bố không được ép con.”
“Bố đương nhiên sẽ không
ép con, bố cũng không bắt con lập tức kết hôn, nhưng ít nhất cũng phải có đối
tượng cho bố an tâm. Con xem con có phải 17, 18 đâu, mẹ con 20 tuổi đã cũng ta
kết hôn. Aiz, thật làm ta buồn lòng mà.”
Bạc Hà thấy bố mình đang
sắp ca cẩm, cũng không dám chọc ông tức giận, liền ngồi bên người ông, ôm cánh
tay ông cười hì hì nói: “Bố nói đúng đều nghe lời bố đi!”
Bạc Dự thấy thế mới nhẹ
nhàng thở ra, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều.
“Bố đều muốn tốt cho con
thôi!”
“Con biết rồi, con sẽ