Trêu Chọc

Trêu Chọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323851

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trương Phàm thật ra từ

sớm đã biết Bạc Hà, lúc ấy, cô là hoa hậu giảng đường. Nhưng Bạc Hà không biết

anh, Trương Phàm nói qua Bạc Hà mời biết hóa ra anh cũng đã biết cô rồi, trách

không được vừa rồi khi cô mới tiến vào anh đã nhận ra mới đứng lên.

Hai người đang nói chuyện

phiếm đột nhiên, Bạc Hà thấy một thân ảnh quen thuộc tiến vào từ cửa chính, dĩ

nhiên là Kỷ Lan!

Nhưng anh lại giống như không nhìn thấy cô, nhìn đông lại nhìn tây một chút, ra vẻ tìm chỗ ngồi,

sau đó tiến tới bàn của Bạc Hà.

Bạc Hà trong lòng kì quái

chẳng lẽ vửa rồi anh quên không nói chuyện gì? Nhưng nhìn vẻ mặt anh lại không

giống, hình như là anh đến ăn cơm, từ từ nhàn nhã nhìn ra xung quanh

đánh giá, chắc anh không nhìn thấy cô sắc mặt anh giống như lãnh đạo đi thị sát.

Mắt thấy anh sắp đi quá

một bàn, Bạc Hà do dự có nên gọi chào anh một câu hay không, đột nhiên Kỷ Lan

mí mắt liếc xuống, ánh mắt đảo qua trên người Bạc Hà, lúc này lộ ra nét sợ hãi

lại quá đỗi vui mừng: “Ai nha, cậu cũng ăn cơm ở chỗ này sao? Thật khéo!”

Kỷ tiên sinh làm ra vẻ

mặt gặp lại bạn cũ rất vui vẻ, làm cho Bạc Hà vô cùng kinh ngạc, vừa rồi chính anh thả cô ở đây mà.

Jumbo said: Không nên

nhìn mặt chữ mà bắt hình dong, bạn học Kỷ như vậy mà cũng biết giấu nghề a!



Bởi vì Kỷ tiên sinh đang

không lại làm ra bộ mặt lâu rồi mới gặp bạn cũ trước mặt người lạ như vậy, nên tự nhiên cô cũng sẽ không bóc mẽ anh, dù sao quan hệ của hai

người so với Trương Phàm cũng gần gũi hơn, về tình về lí cô đều nên về phe anh,

vì thế cô liền tát nước theo mưa: “Thật là khéo, không nghĩ lại gặp cậu ở đây,

cậu cũng đến đây ăn cơm sao?”

Kỷ tiên sinh hơi cười khẽ

gật gật đầu, tự nhiên ngồi xuống. Ngồi xuống lại cảm thấy giống như không ổn lại khách khí nói một câu: “Tôi có thể ngồi ở đây

được không?”

Bạc Hà mỉm cười không

nói, nhưng trong lòng tự bảo không phải cậu đã ngồi xuống rồi sao?

Trương Phàm khách khí

nói: “Mời ngồi, mời ngồi, cùng nhau ăn đi!”

Anh một chút cũng không

cảm thấy có điều gì khác thường, thật sự nghĩ Kỷ Lan cùng Bạc Hà là vô tình gặp

mặt, trong lòng lại tự mình tiếc nuối khí vận mình quá kém, thật vất vả mới

cùng Bạc Hà tán gẫu một chút từ đâu lại xuất hiện một ngươi bạn thời đại học

sát phong cảnh. Bất quá yêu ai yêu cả đường đi, đối với bạn thời đại học của

Bạc Hà cũng tự nhiên có ưu ái, làm như vậy trông có vẻ lễ tiết

hơn.

Bạc Hà giới thiệu hai

người với nhau, sau đó gọi phục vụ, lấy thêm đồ ăn.

Kỷ Lan lăn lội trong

thương trường nhiều năm, cùng người xa lạ xã giao đương nhiên không câu nệ lễ

tiết, không tốn mấy phần tâm tư là có thể nói chuyện tán gẫu với Trương Phàm.

Bạc Hà âm thầm bội phục

tài ăn nói của anh, cô phát hiện Kỷ tiên sinh chỉ cần ở cùng đàn ông là phá lệ

trở lên trầm ổn thành thục, nhưng khi ở cùng một chỗ với cô,

liền bất ngờ trở nên rất ngây thơ, đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Dần dần, Bạc Hà có ảo

giác, đây dường như là cuộc hẹn xem mắt của Kỷ Lan cùng Trương Phàm, hai người

mới gặp như đã quen, trò chuyện với nhau vô cùng ăn ý, chính cô

mới giống như người xen vào.

Ba người cơm nước xong đi

ra khỏi khách sạn, Kỷ Lan lái xe đưa Trương Phàm về nhà trước.

Trương Phàm sau khi xuống

xe còn cùng Kỷ Lan trao đổi số điện thoại, quả thực như mới gặp nhau đã thành bạn tri kỷ, lưu luyến khi chia tay.

Bạc Hà có chút thổn thức:

“Hai người thực quấn quýt nha, xem tôi như người dưng.”

Kỷ Lan cười hì hì đá lông

mi: “Cậu ghen sao? Tôi chỉ thay cậu kiểm tra người này một chút thôi!”

“Vậy kết quả kiểm tra của

cậu ra sao?”

“Cũng không tệ lắm!” Dừng

một chút anh nói: “Nhưng không bằng tôi!”

Bạc Hà nhịn không được

cười ra tiềng nói: “Kỷ tiên sinh cậu có thể khiêm tốn một chút được không?”

Kỷ Lan quả quyết nói:

“Không thể!”

Kỷ tiên sinh vừa rồi cao

vời vợi tựa mấy xanh giờ trở nên kiêu ngạo vô sỉ. Bạc Hà cười cười, tận sâu

trong lòng tự thấy đàn ông khi tự tin lại dường như gần trở thành tự kỷ.

Kỷ Lan quay trở lại

chuyện chính thân thiện nói: “Anh chàng này cậu tình làm thế nào đây?”

“Tôi cũng đang nghĩ đây.

Bố tôi không lập tức bắt tôi kết hôn nhưng phải có đối tượng để phòng ngừa. Tôi đối với Trương Phàm không có cảm giác gì, không muốn

cùng anh ta tiếp tục quan hệ, nhưng tôi không muốn cự tuyệt anh ta, bố tôi chắc

chắn sẽ tiếp tục chuẩn bị các đối tượng khác.”

Kỷ Lan trầm ngâm nói:

“Tôi có ý này!”

“Ý gì?”

“Cậu nói tôi là bạn trai

cậu.”

“Cái này sao có thể

được.”

“Dù sao trước mặt ông nội

tôi cậu cũng đã giúp tôi lâu rồi, tôi giúp lại cậu chắc là được đi, chốc nữa

tôi với cậu cùng nhau về nhà.”

“Tôi cảm thấy thế không

hay lắm.”

Kỷ Lan nghiêm mặt nói:

“Cứ như vậy đi, bố cậu cũng sẽ không làm khó cậu nữa. Bằng

không, cậu lại phải hai ngày đi xem mắt một lần. Cậu cũng muốn lên tiết mục xem

mắt trên ti vi có phải không?”

Bạc Hà cười cười: “Bố tôi

cũng không hiện đại nhưông nội cậu đâu!”

Nhanh đến dưới nhà Bạc

Hà, Kỷ Lan dừng xe, liền đi theo cô lên lầu.

Trong lòng Bạc Hà rất là

do dự, tuy rằng Kỷ Lan thật lòng muốn giúp đỡ không hề có nửa điểm ái


XtGem Forum catalog