
muội, nhưng cô cảm thấy cùng được Kỷ Lan “giúp
đỡ” lại như vậy, cảm thấy có chút gì đó không được minh bạch cho
lắm. Tuy bây giờ cô vẫn thấy được Kỷ Lan là một lòng hảo tâm muốn giúp đỡ cô
nhưng muốn được sống yên ổn lại phải lừa dối bố mình trong lòng cô cảm thấy không
yên.
Kỷ Lan thấy Bạc Hà đang
do dự, chôonên nhanh chóng vào nhà Bạc Hà tiến hành “công tác tư tưởng” với Bạc Dự không cho Bạc Hà có cơ hội đổi ý.
“Bác trai, hôm nay buổi
xem mắt của Bạc Hà cháu cũng có mặt.”
Bạc Dự sửng sốt: “Cậu
cũng đi? Thằng bé đó nhưthế nào?”
“Vâng, cũng rất tốt,
nhưng cháu cảm thấy cháu so với cậu ta tốt hơn.”
Bạc Dự cười ha ha, cảm
thấy bạn học của con gái có khiếu hài hước, nhưng không hiểu được ý tứ của anh.
Kỷ Lan thành khẩn nói:
“Bác trai, thật ra, cháu vẫn thích Bạc Hà, nhưng cô ấy luôn nói còn phải kiếm tiền trả nợ, chưa lo chuyện hôn nhân được, nên
cháu cũng chịu không nói được gì. Hôm nay lại thấy cô ấy đi xem mắt, cháu không
thể nhẫn được nữa, liền nói rõ với cô ấy, không biết rằng cô ấy cũng thích
cháu. Vì vậy, bác trai mong bác xem lại chuyện xem mắt về sau có thể….”
Bạc Hà đứng một bên nghe
được, khuôn mặt liền nóng lên, may mắn Kỷ Lan hết sức chăm chú nói chuyện cùng
bố cô không quay đầu lại. Anh nếu nhưquay đầu nhìn cô một cái, cô khẳng định sẽ
chết vì xấu hổ mất.
Thật ra Kỷ Lan không phải
không nghĩ đến quay đầu nhìn cô một cái nhưng chỉ yếu sợ khi bắt gặp ánh mắt
trong suốt của cô, những lời này lại không nói được nữa, sẽ làm cho cô nhìn ra
tình cảm của anh.
Bạc Dự nghe xong lập tức
hiểu ra, thật sự vừa mừng vừa lo: “Thật là, quá tốt rồi còn gì, Bạc Hà nhà này
cũng không chịu nói gì với bác hết cả nên bác mới bắt nó đi xem mắt, bác sốt
ruột, qua năm sau là nó đã 27 rồi.”
“Đúng vậy, cháu cũng muốn
nhờ bác khuyên cô ấy, đúng là trả nợ thì vẫn phải trả nhưng không nên vì vậy mà
bỏ qua hạnh phúc của mình.”
“Đúng vậy, bác cũng nghĩ
như vậy, nhưng tâm tưBạc Hà bác cũng hiều phần nào, con bé
này nó không thích đem phiền toái đến cho người khác, càng không muốn người
khác phải chịu gánh nặng, cho nên suy nghĩ của nó bác hiểu nên cũng không thúc
giục gì, bác không giục nó kết hôn nhưng cũng nên có người chờ nó đợi đến khi
trả hết nợ thì lập tức kết hôn, cậu nói xem có đúng không? Nếu như để thêm vài năm nữa mới tìm, sẽ có người thích hợp với nó sao? Con gái có
thì, không giống như đàn ông. 26 tuổi mới đi tìm đối tượng so với 30 tuổi
đi tìm đối tượng, thật sự không giống nhau cậu thấy có đúng không? ”
Kỷ Lan cực kì thật trọng
trả lời: “Bác nói rất phải!”
Bạc Dự thở phào nhẹ nhõm:
“Hai đứa bay tâm đầu ý hợp bác đương nhiên không có ý kiến gì. Nhưng gia đình
bên đó có biết không?”
Bạc Dự cảm thấy điều kiện
hai gia đìng chênh lệch quá lớn, trong lòng vui mừng nhưng cũng lo lắng.
“Ông nội cháu rất thích
Bạc Hà, không có việc gì đều muốn đón cô ấy đến nhà ăn cơm, nhà cháu vốn cũng
đã muốn sang bên này chơi từ lâu, thấy ở chung một chỗ chắc sẽ tốt lắm, nhưng
cái chính vẫn là không muốn thiên hạ đàm tiếu thôi.”
Bạc Hà ngồi ở một bên,
trên mặt nổi lên ửng đỏ. Thầm nghĩ anh tuy rằng diễn trò nhưng trông chân thật,
nề nếp như là đang hỏi vợ thật ấy.
Kỷ Lan tủm tỉm cười đứng
dậy: “Bác nghỉ ngơi sớm một chút, lần khác cháu lại tới chơi.”
“Không cần, hai đứa chỉ
cần lo chuyện của hai đứa là được rồi. Mọi chuyện ta cũng an tâm rồi. Bạc Hà
đưa Kỷ Lan về đi.”
Bạc Hà dạ một tiềng, đưa
Kỷ Lan xuống lầu.
Để anh không nhìn thấy cô
đang xấu hổ, dưới hàng hiên nhân dịp trời tối, cô nói: “Hành động của cậu cũng
thật quá đi!”
Kỷ Lan hừ một tiếng: “Ở
trước mặt cậu tôi chưa bao giờ nói dối.”
Bạc Hà cười nói: “Cảm ơn,
nhưng cậu vẫn nên quan tâm chuyện của cậu thì hơn, tết Âm lịch mà không có
người, cậu không phải đã đặt mục tiêu rồi sao, sao tôi chẳng thấy cậu có động
tình gì vậy?”
Kỷ Lan ôm hận nói: “Tôi
vẫn đang tiến hành, nhưng cô ấy giống như đầu đá, không hiểu gì là
chuyện tình cảm hết cả. Tôi bên này làm đến long trời lở đất vậy mà người đó
vẫn như không.”
Nói xong liền hung tợn
nhìn trừng trừng cái đầu đá trước mắt.
Đáng tiếc do trời tối,
đầu đá cũng không thấy anh mắt của anh còn tò mò hỏi: “Cậu thích đầu đá từ khi
nào vậy? Người kia không phải là cô gái thích lãng mạn sao?”
Kỷ Lan bước ra khỏi bóng
tối nơi hàng hiên tiến ra ánh sáng đèn đường, u oán nhìn Bạc Hà nói: “Cũng không phải vậy, loại con gái thích lãng mạn thì còn dễ
cưa nhưng khổ nỗi, đây lại là cô gái có vẻ đẹp nội tâm, mơ hồ chậm hiểu, quật cường có chủ kiến, một mắt nhưmù nhìn thấy đàn ông
tốt cũng không biết quý trọng, liên tiếp ra bên ngoài tìm đối tượng, rất khó
cưa, bây giờ tôi cũng đang gặp một người như vậy đây.”
Bạc Hà nhịn không được
cười lớn: “Người anh em, cậu thực sự có mệnh khổ.”
Kỷ Lan càng thêm u oán:
“Người này xem tôi nhưân nhân, lại đem lòng cảm kích, lại đem tôi đối đãi
nhưanh em chí cốt, cậu nói xem tôi phải làm sao bây giờ.”
Bạc Hà vẻ mặt tươi cười
chợt đông lại, kinh ngạc nhìn Kỷ Lan.
Kỷ Lan trong lòng mừng
thầm, cô rốt cuộc cũng hiểu được tâm ý của anh