
.
Bạc Hà nhìn anh trong
chốc lát rốt cục lo sợ nói: “Anh ta xem cậu như ân công cùng anh em tốt, ý của cậu là cậu thích là con trai.”
Kỷ Lan trong lòng phun ra
một ngụm máu tươi, nháy mắt bị nội thương trầm trọng.
Bạc Hà thấy anh không lên
tiếng lại xem lại ngôn từ của mình, lại lo sợ hỏi: “Hay đấy là Dung Kiền.”
Kỷ Lan lập tức nổi một
tầng da gà, phẫn nộ nói: “Không phải! Người tôi nói là một cô gái.”
Bạc Hà nhẹ nhàng
thở ra: “Cậu dọa tôi sợ chết khiếp.”
Kỷ Lan nghiêm trang nói:
“Cậu cảm thấy tôi là người như thế nào?”
Bạc Hà gật đầu: “Rất tốt,
không phải tốt hơn mức bình thường vài lần sao?”
Kỷ Lan nghiêm mặt nói:
“Có tốt đến mức có thể làm bạn trai cùng chồng không?”
“Đương nhiên có thể.”
Kỷ Lan quyết định thật
nhanh nói: “Tôi làm bạn trai của cậu trước đi.”
Bạc Hà giật mình. Phàn
ứng này là sao, cô nhất thời mặt đỏ tai hồng.
“Cậu đang đùa tôi phải
không?”
“Tôi không có thói quen
nói đùa, cậu xem bố cậu giục cậu lập gia đình, nhà tôi giục tôi lấy vợ, chúng
ta không phải rất thích hợp sao?”
“Vậy là cậu vì vậy mới
tìm đến tôi.”
“Đương nhiên không phải,
tôi cảm thấy cậu rất tốt.”
“Tốt đến mức có thể trở
thành một người vợ.”
“Đúng vậy.”
Bạc Hà trong lòng cảm
thấy không thoải mái, nổi giận nói: “Cái cô gái tốt còn đầy đó, cậu sao lại tới
tìm tôi.”
“Tôi….” Kỷ Lan đầu đầy mồ
hôi, rốt cục nói: “Tôi không phải không thích cậu.”
Rặng mây hồng của Bạc Hà
mới trôi đi lại càng thêm đỏ.
“Những lời tôi nói vừa
rồi hoàn toàn là sự thật, không phải diễn trò.”
Bạc Hà giật mình, không
trách lúc đó anh nói chuyện trông rất chân thành. Thật sự quá phúc hắc, quá
giảo hoạt,… Cô đột nhiên có cảm giác dẫn sói vào nhà.
“Con sói già” tiến lên
từng bước nói: “Cậu có đồng ý không?”
“Tôi chưa nghĩ ra.”
“Cậu nhất định phải có
bạn trai nếu không bố cậu sẽ bắt cậu đi xem mắt, còn không bằng đồng ý với tôi,
cậu nói có đúng không?”
“Uhm đúng vậy.”
“Hơn nữa, so với Trương Phàm trẻ tuổi đẹp trai hơn, so với hắn ta hài hước thú vị hơn,…”
“Ừ, đúng vậy.”
“Vậy cậu đồng ý rồi.”
“Không.”
Kỷ Lan đau đầu: “Vì sao?”
“Tôi vẫn luôn coi cậu là
bạn bè.”
“Cậu vẫn xem tôi là bạn
của cậu, tôi là đàn ông cho nên tôi chính là bạn trai của cậu, cậu nói xem?”
Bạc Hà: “….”
Jumbo said: Cuối cùng
cũng tỏ tình! Cảm tạ trời đất cuối cùng cũng có thể tiến tới tấn công trực
diện, quang minh chính đại!
Thừa dịp Bạc Hà chưa kịp
nói gì, Kỷ Lan giải quyết dứt điểm: “Được rồi, cứ như vậy đi! Từ nay về sau tôi chính là bạn trai cậu!”
Bạc Hà vốn đang ngượng
ngùng xấu hổ, nghe thấy lời anh lại vừa bực mình vừa buồn cười, liền nhịn không
được phì cười: “Kỷ Lan, cậu tỉnh táo một chút có được không, sao lại giống như ông nội cậu nói năng lẩm cẩm vậy?”
“Lúc này tôi vô cùng tỉnh
táo đấy chứ!”
“Nhưng tôi vẫn chưa đồng
ý đâu đó.”
Kỷ tiên sinh bày ra một
bộ mặt không thể tưởng tượng được: “Cậu còn phải nghĩ cái gì nữa, một người đàn
ông tốt như tôi, phải đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ chứ, cậu
bỏ lỡ lần này sẽ hối hấn cả đời đó.”
Bạc Hà không nhịn được
cười, người tự kỷ hóa cuồng như anh cô gặp lần này là đầu tiên. Cô đối với vấn đề này
không hề phòng bị gì cả, lại chưa hề vượt quá suy nghĩ bạn bè với anh, bị đánh
lén như vậy nhất thời không nghĩ ra gì để phản bác, cũng cảm
thấy anh lúc này chỉ là câu nói đùa nên vô cùng vui vẻ.
“Tôi về trước, cậu cũng
về sớm mà nghỉ ngơi.”
Kỷ tiên sinh trước nay
vốn là cao thủ đàm phán, chuyên ẩn nấp đợi thời cô tung ra đòn sát thủ quyết
định phần thắng, ra chiêu quyết liệt, chiến thắng chắc chắn nằm trong tay mới
thu quân. Anh biết lúc này không thể dây dưa cùng cô giảng đạo lí, bất ngờ tấn
công làm cho cô không kịp phản ứng, đánh nhanh thắng nhanh để tóm lấy Bạc Hà.
Dùng miệng lưỡi nhanh nhẹn xác lập địa vị bạn trai rồi nhanh chóng biến mất, để
lại Bạc Hà mơ mơ hồ hồ đứng tại chỗ, tưởng như mình đang buổi tối bị mộng du. Là thật sao? Anh ấy thật sự thích cô?
Cô cảm thấy chuyện đêm
nay có điều gì đó bất bình thường, nếu đặt mình vào địa vị người ngoài cuộc,
hai người giống như là thuận theo quần chúng mà tát nước theo mưa.
Nhưng bởi vì cô luôn
không nghĩ đến điều này cho nên đối với đòn Kỷ Lan ra với cô chắc chắn là đã có
âm mưu từ lâu, nhưng đối với Bạc Hà mà nói đây là chuyện phát sinh ngoài dự
kiến. Cứ như vậy một lát sau, thần không biết quỷ không hay anh
biến mình từ bạn bè của cô thành bạn trai cô, còn chiếm được sự đồng ý của bố
cô. Việc này thật sự là vô cùng thần kì.
Nhưng lúc này cẩn
thận nghĩ lại, cũng thấy lời anh nói không có gì là không tốt, muốn người có
người, muốn đẹp trai có đẹp trai, công việc lại luôn giúp đỡ cô, cô thật sự
không tìm ra điểm nào để chê bai anh.
Chẳng lẽ cô lại nhận lời
cho anh làm bạn trai?
Bạc Hà cảm thấy bản thân
mình hơi trì độn, ngoài ý muốn, có chút mê mang nhưng không
hiểu sao lại cảm thấy rất thoải mái, bởi vì rõ ràng khi anh bày tỏ với cô với
thái độ hoàn toàn khẳng khái, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt.
Cô muốn đi ra ngoài gió
lạnh một chút cho tỉnh táo lại đầu óc, cận thận