
g
không tệ lắm.
Bạc Hà quét dọn chiến
trường, làm xong cá mới quay lại nhìn Kỷ Lan.
Kỷ Lan cười tủm tỉm nhắm
hờ mắt không biết nghĩ cái gì.
“Tốt hơn không?”
“Uhm, tốt lắm!”
“Vậy sao cậu còn nằm?”
“Về lại bếp đi!”
Bạc Hà mỉm cười: “Thấy
máu thì choáng cậu còn muốn quay lại sao?”
“Có, cậu không hiểu được
đâu.”
Bạc Hà buồn cười, thấy
anh không sao mới tiếp tục đi xào rau.
Một lúc lâu sau Kỷ Lan
quay lại phòng bếp, giúp Bạc Hà bày chén bát. Anh thấy cảm giác phối hợp ăn ý
không khác tình nhân là bao.
Ăn cơm xong lại ăn bánh
ngọt, ông nội anh tười cười hớn hở chuẩn bị đi nghỉ trưa. Nhìn Kỷ Lan cười nói:
“Hôm nay ông Lý đến thăm ông, tặng trứng gà, lát nữa mày lấy một ít đưa cho chú
Bạc.”
Bạc Hà vội vàng từ chối,
ông nội anh cố ý phụng phịu nói: “Là người một nhà còn khách khí cái gì, ông ăn
không hết. Nếu cháu không lấy, để ông tự mình đưa cho bố cháu.”
Bạc Hà không dám từ chối,
bố cô còn chưa biết cái gì, nếu ông nội thật sự đến nhà cô, hai người nói
chuyện thì mọi chuyện bại lộ mất.
Kỷ Lan cũng nói góp: “Cậu
cho tôi vay năm trăm tệ coi như tôi trả lại cậu.” Nói xong liền giả vờ đi lấy trứng.
Đến dười lầu, Kỷ Lan tự
nhiên đi theo Bạc Hà vào trong nhà.
Bạc Dự thấy Kỷ Lan liền
sợ run một chút, lại thấy tay anh cầm theo quà liền kinh ngạc.
“Chú Bạc đây là bột lòng
trắng trứng ông nội cháu tặng chú để bồi bổ thân thể.”
Bạc Dự liên tục nói cảm ơn,
bảo Bạc Hà rót trà cho anh.
Kỷ Lan không có ý rời đi,
tự nhiên ngồi trên ghế sô pha nói chuyên với Bạc Dự. Đầu tiên Bạc Hà sợ anh lỡ
miệng nói ra chuyện gì nên ngồi lại, lúc sau thấy không sao liền vào nhà tắm
giặt quần áo. Không muốn ảnh hưởng hai người nói chuyện nên đóng cửa lại.
Kỷ Lan nhìn cửa có tấm
thủy tinh mông mông lung lung thân ảnh, nhấp một ngụm nước trà quay đàu nói với
Bạc Dự: “Chú Bạc, Bạc Hà năm nay 26 phải không?”
“Mùa xuân là được 27.”
“Cô ấy không có bạn trai
sao?”
“Còn chưa có!”
“Ahz, cậu biết Nghiêm Vị
không? Nó Tết nguyên đán là cưới rồi đó!”
“Thật sao? Thật tốt quá!”
“Đúng vậy, số nó cũng
thật là tốt, hiện tại qua hai mười bảy, không tìm được đối tượng, người khác
nghe qua đầu tiên là nghĩ lớn như vậy mà còn chưa có bạn
trai, có phải có vấn đề gì hay không?”
“Đúng vậy, ở quê cháu, 25
không hết hôn cũng vậy, nhưng trong thành phố cũng không hơn là mấy.”
“Con gái lớn tuổi, người
đàn ông tốt rất khó tìm, tôi có quen mấy đứa 28, 29 chưa gả đi đều lấy người đã
li dị, một đứa còn làm mẹ kế người ta.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy, cậu cũng giúp
chú khuyên Bạc Hà, tuy rằng nó dung mạo trẻ trung nhưng tuổi cũng lớn rồi không
thể chậm chễ hơn được nữa.”
“Đúng vậy, bác nói rất
phải ạ!”
Kỷ Lan cười tủm tỉm đứng
lên: “Chú Bạc, chú nghỉ ngơi cháu về trước!”
Thần khí Kỷ Lan tiêu sái.
Bạc Dự nhắc đến chuyện
hôn nhân của Bạc Hà lại càng buồn rầu, bị Kỷ Lan nói như vậy lại càng gấp gáp, lúc này bèn gọi Bạc Hà đến trước mặt hỏi: “Kỷ Lan
nói Nghiêm Vị sắp kết hôn, sao lại nhanh như vậy, không phải con mới
giới thiệu đối tượng cho nó thôi sao?”
“Bọn họ gặp nhau đã hơn
hai tháng, mỗi ngày đều gặp nhau, hiểu rõ về nhau. Chủ yếu là vì người nhà của
cả Nghiêm Vị và Tương Lâm đều có vẻ gấp gáp, hai người cùng tuổi, năm nay đều
đã 27.”
Bạc Dự nghe xong lại càng
nóng nảy: “Con cũng sắp 27 rồi đó, ngay cả đối tượng cũng còn chưa có. Trước
kia bố nói tìm bạn thì con từ chối, hiện tại cũng không thể trì hoãn được nữa.
Con nhanh chóng tìm bạn trai đi!”
“Con còn phải kiếm tiền
cái đã!”
Bạc Dự nghe xong trong
lòng lại không biết là vị gì: “Đều tại bố liên lụy con. Nếu không phải tại bố
sinh bệnh, thì cũng chẳng phải đi vay tiền.”
Người bằng tuổi ông cũng
không thể kìm lòng được nữa, nhìn thấy bạn cùng tuổi với con mình đứa thì kết
hôn đứa thì sinh con, trong lòng đương nhiên nóng ruột.
Bạc Hà không nghĩ đến lời
nói của mình làm bố phải nghĩ nhiều, vội vàng đỡ lời: “Bố, kỳ thật, tiền không
phải nguyên nhân chính, chủ yếu là chưa gặp được người thích hợp, bố yên tâm,
con sẽ đi tìm.”
“Việc này không thể chần
chờ được nữa, để bố nhờ Giang Liêu giới thiệu vài người cho con.” Bạc Dự bị Kỷ
Lan khơi mào, vừa thấy buồn cũng vừa vội vã, hận không thể đem chuyện hôn nhân
của con định đoạt ngay.
“Con sẽ tự mình để ý.”
“Có vẻ Giang Liêu có rất
nhiều bạn học, không giống con, cả ngày buồn bực ở nhà, quen biết ít người.”
“Vâng, vâng, vâng con sẽ
lưu ý, bố đừng quan tâm nhiều, giữ gìn sức khỏe mới là chuyện quan trọng.”
Tuy rằng ngoài miệng Bạc
Hà đáp ứng nhưng trong lòng chỉ coi như có lệ, Bạc Dự hiểu tính
con nên ngay lập tức gọi điện thoại cho Giang Liêu.
Giang Liêu vừa nghe ý Bạc
Dự, kinh ngạc hỏi: “Dượng, Bạc Hà có bạn trai rồi mà, nó không kể cho chú sao?”
Bạc Dự sửng sốt ngắt máy
đi hỏi Bạc Hà, Bạc Hà đánh phải đem chuyện Kỷ Lan giả làm bạn trai cô ra nói.
Bạc Dự có chút thất vọng,
âm thầm nghĩ rằng, nếu Kỷ Lan thật sự là bạn trai cô thì tốt rồi, nhưng mà lại
nghĩ Kỷ gia cùng nhà mình rõ ràng không phải cùng một tầng lớp, vẫn là nên thực
tế một chút tìm một gia đình môn đăng hộ đối,