
thiếu thốn cái gì
đó.
Đợi trả hết nợ, cô
còn có thể tìm được một người đi cùng cô suốt quãng đời còn lại sao? Chính cô
cũng không biết nữa.
Hôm sau là cuối tuần. Bạc
Hà đưa Bạc Dự đi xuống công viên dưới nhà để tản bộ, trở về phát hiện Tương Lâm
gọi đến, cô gọi lại.
“Tương Lâm cậu tìm mình?”
“Dì cả nhà tôi tìm thấy
một cửa hàng áo cưới, chúng ta cùng đi xem đi, thuận tiện mua cho cậu một bộ
váy phù dâu.”
Bạc Hà thấy ngượng ngùng,
vội hỏi: “Mình mặc quần áo của mình tham dự hôn lễ được không? Làm sao mình để
cậu mua váy cho được.”
Tương Lâm vội nói: “Bạc
Hà, cậu là bà mối của mình và Nghiêm Vị, mình cũng chưa mua cái gì để cám ơn
cậu, váy phù dâu này nên để mình mua, nếu cậu không đến mình sẽ mua một chiếc
váy thấp ngực cho cậu đó.”
Bạc Hà đành phải nói:
“Mình đi ngay đây, cậu đang ở đâu rồi?”
Tương Lâm đọc địa chỉ,
Bạc Hà ngồi xe buýt đến. Đi vào tiệm áo cưới, Bạc Hà phát hiện Sở Tiếu Tiếu đã
ở đó, đang giúp Tương Lâm chọn áo cưới. Nghiêm Vị đang vùi đầu vào đọc một
quyển tạp chí.
Bạc Hà cười nói: “Nghiêm
Vị, cậu không thể không tham gia vào nhưng cậu không thể không góp ý.”
Nghiêm Vị lập tức hiểu ý
Bạc Hà, bỏ tạp chí xuống tiến lại gần.
“Cái này rất đẹp, cái này
cũng vậy. Aizz, cái này cũng rất đặc biệt.”
Tương Lâm không nói gì
nhìn anh một cái: “Nói nhưvậy chẳng hóa mua hết cả tiệm áo cưới hay sao?”
Nghiêm Vị ngượng ngùng im
lặng rút lui.
Bạc Hà mỉm cười đột nhiên
thấy khí phách Nghiêm Vị ngày càng yếu, mà giọng nói Tương Lâm nói ngày càng có
trọng lượng. Bình thường những đôi nam nhường nữ nhịn này là điển hình của hạnh
phúc trong hôn nhân.
Tương Lâm chọn xong áo
cưới, liền cùng Bạc Hà và Sở Tiếu Tiếu cùng nhau chọn lễ phục cho phù dâu, rất
nhanh chọn được lễ phục phù hợp, đi vào mặc thử. Bạc Hà không biết nói như thế nào, Tương Lâm chon giúp cô mấy bộ nhưng cô đều ngại ngực thấp.
Cuối cùng Tương Lâm chọn
được một bộ, đem ướm thử lên người cô trôn g rất ưng ý: “Thử cái này đi, cậu
mặc lên chắc chắn sẽ đẹp!”
Bạc Hà cầm váy đi vào
phòng thử, Sở Tiếu Tiếu từ bên trong đi ra, lễ phục ôm lấy dáng người thon thả
của cô trông vô cùng khiêu gợi.
Bạc Hà ở bên trong mặc
thử lễ phục nhìn vào trong gương một chút. Ngực thấp không nói, nhất là vạt áo,
thật là dài tận đến mắt cá chân, là một lớp ren, bên trong váy dừng lại ở trên
đầu gối lộ ra một đôi chân thon dài cùng đùi ngọc như ẩn như hiện dưới lớp ren, trông gợi cảm vô cùng.
Bạc Hà nhìn trong gương
mà không được tự nhiên, cô nhìn xuyên qua chiếc váy vô cùng xinh đẹp này cũng
giống như những chiếc váy bó sát người trong quán bar nhưng
chúng không có ren, tuyệt đối không nhìn xuyên qua được, hơn nữa trong quán bar
đèn rất tối.
Bộ quần áo này thật sự
rất đẹp nhưng cô vẫn luôn ăn mặc bảo thủ, cái loại quần áo gợi cảm này cô mặc
thấy không quen.
Tương Lâm thấy cô nửa
ngày không đi ra, liền gọi: “Bạc Hà có cần tôi giúp gì không?”
Bạc Hà đành phải đi ra
ngoài.
“Oa!!!” Tương Lâm trừng
mắt nhình lộ ra ánh mắt kinh diễm, Nghiêm Vị cũng ngẩng đầu lên.
Sở Tiếu Tiếu nói: “Đẹp
thật!”
Nghiêm Vị là người khác
phái cũng ngượng ngùng khen ngợi, thật sự thành tâm gật đầu đồng ý.
Bạc Hà cảm thấy không
được tự nhiên quần áo này cô thấy quá gợi cảm.
Tương Lâm gật đầu với
Nghiêm Vị một cái, giao trách nhiệm: “Ba bộ này, anh đi quẹt thẻ đi!”
Nghiêm Vị vội vàng lấy
thẻ từ ví tiền đi quẹt, tiệm áo cưới nhanh chóng đóng gói ba bộ quần áo.
Mở máy, Nghiêm Vị lấy
điện thoại gọi điện: “Kỷ Lan, sao cậu còn chưa đến?”
“Kẹt xe, đang đến!”
Một lát sau, Kỷ Lan dừng
xe ở bên đường. Nghiêm Vị ôm ba cái hộp bỏ vào cốp sau. Trong thời gian này, Kỷ
Lan thành lái xe riêng cho anh. Chiếc xe xa xỉ của anh trở thành xe vận tải tùy
tiện gọi đến thì đến, gọi đi thì đi.
Bạc Hà lên xe liếc nhìn
Kỷ Lan một cái, phát hiện tâm tình của anh hôm nay không tệ, không trừng mắt
với cô nữa, cơn giận tối qua chắc đã hạ hỏa rồi. Đưa cô vào danh sách đen,
chuyện này thực sự rất đáng cười.
Tương Lâm toàn tâm toàn ý
tác hợp cho Sở Tiếu Tiếu cùng Kỷ Lan, tự nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này, Kỷ Lan đưa cô cùng Nghiêm Vị đến nhà mới xong, Tương Lâm theo
thường lệ cười hì hì với Kỷ Lan nói: “Phiền anh đưa hai mỹ nữ về nhà an toàn.”
Cô biết nhà Bạc Hà cũng
tiện đường, khẳng định Kỷ Lan sẽ đưa Bạc Hà về trước, sau đó đưa Sở Tiếu Tiếu
về, nhưng không ngờ Kỷ Lan lại đưa Sở Tiếu Tiếu về nhà trước, sau đó mới đưa
Bạc Hà về.
Sở Tiếu Tiếu ôm hộp quần
áo xuống xe, đứng trên bậc thang cười cười với Kỷ Lan: “Lần trước trật chân may
anh đưa đi bệnh viện, tôi nay tôi mời anh ăn cơm được không?”
“Không cần, tối nay tôi
có việc, cô quá khách khí rồi!”
Lúc này Kỷ Lan mới nhớ
ra, nếu cô không nhắc chắc anh cũng đã quên chuyện này rồi.
Sở Tiếu Tiếu hơi thất
vọng nhưng không biểu hiện trên mặt, mấy ngày nay, Tương Lâm cũng đã nói qua
với cô về tình trạng hiện giờ của Kỷ Lan, nghe được gia đình anh cũng sự nghiệp
của anh đều có vẻ xuất sắc, cô thấy Kỷ Lan là đối tượng kết hôn rất tốt. Đáng
tiếc, dường như anh không có hứng thú với cô, từ trướ