Polly po-cket
Trêu Chọc

Trêu Chọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323604

Bình chọn: 8.00/10/360 lượt.

c đến này đều là

người ta theo đuổi Sở Tiếu Tiếu, kinh nghiệm theo đuổi đàn ông với cô là hoàn

toàn không có. Vừa rồi mời anh ăn cơm, đã là tận cùng của cô không ngờ anh cự

tuyệt cô ngay trước mặt Bạc Hà, Sở Tiếu Tiếu thất vọng nhìn xe anh chạy xa rồi.

Rất nhanh cũng đến nhà

Bạc Hà, Bạc Hà nói với Kỷ Lan: “Làm phiền cậu rồi, chờ tôi hai phút được chứ?”

“Sao vậy?”

“Tôi đi mua xổ số.”

Kỷ Lan không nói gì,

nhưng vẫn ngừng xe theo lời cô, tắt máy xuống xe với cô.

“Cậu ở trong xe chờ tôi

một chút là được rồi, chỗ này không thể dừng xe, cẩn thận cảnh sát viết vé

phạt.”

“Không sao!”

Bạc Hà lo lắng xe anh bị

cảnh sát viết vé phạt, nhanh chóng chạy vào quầy xổ số, mua một vé rồi đi ra.

Kỷ Lan đứng bến người cô

cũng lên tiếng nói: “Cậu cũng cho tôi mấy đồng đi, tôi cũng muốn mua thử xem.”

Bạc Hà giật mình nhìn

anh: “Cậu có nhiều tiền nhưvậy, còn mua xổ số.”

Kỷ Lan dành cho cô một

cái nhìn hoành tráng: “Tôi cũng không thiếu mấy hào đó, có tiền không? Hơn nữa

ai lại ghét nhiều tiền chứ?”

Bạc Hà nở nụ cười thuận

miệng đọc một dãy số cho anh.

Kỷ Lan lấy ra hai tờ tiền

đưa cho chủ quầy, sau đó cười cười với Bạc Hà: “Trúng thưởng, hai ta chia.”

Bạc Hà mỉm cười nói:

“Tốt.”

Lên xe, Bạc Hà nói: “Kỷ

Lan, tôi nghĩ sức khỏe bố tôi không tốt, về sau chắc không đi làm được nữa, tôi

muốn mở một cửa hàng sổ số, cái này làm ăn rất lãi, cũng không mệt mỏi, tôi

muốn mở một cái nhưng không có tiền vốn.”

“Tôi cho cậu mượn.”

Bạc Hà nóng mặt: “Kỷ Lan,

tôi không có ý muốn vay tiền cậu, chỉ là thuận tiện nói mà thôi.”

“Ý tưởng này rất được,

dựa vào tiền lương hiện tại của cậu hoàn toàn có thể trả tôi được, hơn nữa tôi

chỉ lấy lãi như ngân hàng. Tôi chỉ muốn làm ngân hàng thôi, cậu nhanh

chóng phát tài rồi trả lại tiền cho tôi là được.” Kỷ Lan thật sự muốn không

phải là cho cô vay tiền mà mà muốn cho cô luôn không cần trả lại để cô không đi

tìm người yêu được.

Bạc Hà trầm mặc không nói

gì, xem một trang web trên mạng, một thông báo tuyển dụng làm cô chú ý. Đây là

thông báo của một công ty chuyên bán thực phẩm chức năng, nhãn hiệu này rất tốt, nhưng ngại một nỗi chưa có danh tiếng.

Thời điểm mùa đông là lúc đồ uống tiêu thụ rất chậm đặc biệt là tại một thành

phố phía bắc như thành phố Z.

Thông báo này làm cho Bạc

Hà chú ý vì trong thông báo có nói một câu, nếu nhưng nhân viên có thể đấy mạnh tiêu thụ vào mùa đông có thể miến thu phí đại

lí, cấp cho một đại lí cỡ trung.

Bạc Hà thấy rất được, bắt

đầu lên mạng tra một ít tin tức, mãi đến mười hai giờ mới đi ngủ. Hôm đó rất

khó mới ngủ được vậy mà tám giờ sáng đã có người gọi điện, cầm lên đương nhiên

là Kỷ Lan gọi.

“Tôi trúng thưởng, lại

đây chia tiền đi!”

Bạc Hà ngẩn người ra mới

nhớ hôm qua có mua xổ số, kinh ngạc hỏi: “Cậu trúng giải thưởng lớn sao?”

“Uhm, nhanh nhanh rời

giường, chút nữa tôi đến đón cậu, ăn mừng tiện chia tiền luôn.”

“Cậu gạt tôi, cậu trúng

bao nhiêu?”

“Gặp mặt nói sau, dù sao

không ít.”

Bạc Hà bán tín bán nghi,

nhưng trong điện thoại Kỷ Lan vô cùng sung sướng thích ý, anh không phải buổi

sáng ngủ mơ lừa cô đi. Aiz, số anh thật là tốt.

Bạc Hà rời giường ăn chút

gì, đi xuống lầu không ngờ đã thấy xe Kỷ Lan chạy đến.

Bạc Hà lên tiếng hỏi:

“Cậu thật sự trúng? Bao nhiêu tiền?”

Kỷ Lan cười thêm mười

phần rạng rỡ: “5 tệ.”

Jumbo said: 5 tệ! Sặc!

Màn này ngang màn “Mọi vì sao đều biết anh yêu em”. Lý do như vậy mà anh cũng

mặt dày đến được!




Năm tệ! Bạc Hà ôm bụng

cười to, lâu rồi cũng chưa cười to thoải mái như vậy, cười xong chỉ thấy con người Kỷ Lan này rất đáng yêu, cô còn tưởng

anh trúng giải gì lớn lắm.

Kỷ Lan không hề chớp mắt

nhìn cô, nghĩ bộ dạng thả lỏng cười lớn của cô rất đẹp, như một cơn gió xuân thổi vào đóa hoa, đáng tiếc cô cười quá ít.

Bạc Hà ngưng cười, đôi

mắt cong cong, bên môi núm đồng tiền như ẩn như hiện, trông rất ngọt ngào.

“Cười cái gì? Có phải

ngại nhận chia tiền?”

“Kỷ Lan, cậu thật sự rất

tích cực, ngày hôm qua chỉ nói đùa một chút, nếu cậu có thật sự trúng năm trăm

vạn tôi cũng sẽ không chia tiền với cậu. Cậu đánh trống khua chiêng sáng sớm

gọi điện thoại cho tôi, tôi còn tưởng cậu có vận may như vậy, lần đầu tiên mua xổ số liền trúng giải lớn?”

“Cái này cho thấy cậu rất

hợp số chồng!” Kỷ Lan vừa nói dứt câu, sắc mặt Bạc Hà lập tức biến

đổi, Kỷ Lan vội sửa miệng: “Nói sai rồi, là hợp số bạn.”

Trên mặt cô bớt đi hắc ám

nhưng vẫn làm Kỷ Lan bất an, phen này cô giận cũng nên. Cũng may Bạc Hà chưa

nghĩ nhiều, chỉ nghĩ anh nhanh mồm nhanh miệng nên không so đo nhiều nhưng sắc

mặt không được tự nhiên, cười có phần gượng ép: “Cậu không đến vì muốn phân cho

tôi hai tệ rưỡi chứ!”

“Đương nhiên không phải,

hôm nay sinh nhật ông nội tôi.”

Bạc Hà lập tức hết xấu

hổ, hỏi: “Sao cậu không nói sớm, tôi nhanh chóng đi mua quà cho ông, ông nội

cậu thích cái gì?”

“Ông không cần cái gì,

chỉ muốn ăn cá khô Lý Tiên, nhưng cá này ăn loại người nuôi không ra cái vị

gì.”

“Vậy cậu lái xe đi đến

đập chứa nước mua cho ông.”

“Mua không khó nhưng hôm

nay dì Vu có việc x