Duck hunt
Trêu Chọc

Trêu Chọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

ng cười.

Ông nội anh nghe thấy

trong phòng im lặng, phỏng chừng đã thu dọn xong hiện trường thế này mới tự

nhiên đi ra. Sau đó tay che trước mắt như che nắng, giả vờ giả vịt

hắt hơi một cái: “Mệt mỏi quá, ông đi ngủ trước chúng bay cứ tiếp tục. Ta không

xen vào hai đứa cứ coi như ông không có ở nhà.”

Mặt Bạc Hà lại nổi lên

một tầng nhiệt.

Kỷ Lan âm thầm ảo não,

đáng lẽ vừa rồi anh nên đem Bạc Hà lên trên lầu trước rồi mới “hàng phục” cô

sau, làm thế mới có thể tận hứng một chút.

Bạc Hà đứng dậy nói: “Em

đi về!”

Kỷ Lan vội nói: “Ở lại

thêm chút nữa đi, anh cảm mạo vẫn chưa khỏi hẳn đâu!”

Bạc Hà thấp giọng nói:

“Em xem anh khỏe đến mức có thể đi đánh nhau được rồi.”

Kỷ Lan giả vờ không được

đành phải cười trừ mặc áo vào lái xe đưa Bạc Hà về.

Trong xe vang lên tiếng

nhạc nhẹ nhàng, tĩnh lặng đi trên con đường rực rỡ ánh đèn.

Hai người nhất thời không

nói chuyện chỉ im lặng ngồi.

Kỷ Lan cảm thấy hôm nay

là một ngày thật đặc biệt, cư nhiên trong cùng một ngày Bạc Hà cùng lúc gặp được cả

Đỗ Hiểu Kha cùng Mạnh Tiểu Giai. Phản ứng của Bạc Hà cùng không giống như là ghen, lạnh lùng lý trí, lại còn có tâm trạng chọc ghẹo anh, điều này

làm cho anh an tâm nhưng lại hơi thất vọng.

Chẳng phải một người con

gái càng hẹp hòi thì đại biểu càng thương anh nhiều đâu? Anh nhớ lại trước kia,

Đỗ Hiểu Kha thường xuyên lấy Mạnh Tiểu Giai ra làm cớ gây sự, hỏi đông hỏi tây,

làm cho anh đau đầu. Nhưng Bạc Hà lại một câu cũng không hỏi, cũng làm cho anh

hơi bất an. Cô thật là lý trí, một chút cũng không ăn giấm chua của anh, hay là

căn bản không thích anh cho nên không ghen?

Kỷ Lan nghĩ tới nghĩ lui

một hồi, chính anh ở trên mạng hỏi cô có thích anh hay không, lúc ấy anh mồm

mép giảo hoạt nói không ghét nghĩa là thích nhưng Kỷ thật trong lòng hiểu được

không ghét cũng chỉ là không ghét mà thôi, còn thích chính là thích, cái này

thế nào cũng có sự khác nhau. Có người có thể đem khoảng cách này thu hẹp lại,

nhưng cũng có người cả đời vẫn đứng nguyên tại khoảng cách ấy, một phân cũng

không thể đi tới hơn.

Anh đang muốn hỏi lại,

Bạc Hà lại nhanh hơn một bước mở lời.

“Kỷ Lan, anh vì sao lại

chia tay với Mạnh Tiểu Giai? Lúc trước không phải anh rất thích cô ấy sao? ”

Kỷ Lan ngẩn ra, không

nghĩ tới cô sẽ hỏi như vây, lúc trước chia tay nguyên nhân rất đơn giản, Kỷ

Lan cảm thấy không có gì phải giấu diếm, thuận tiện nói: “Tốt nghiệp xong cô ấy

muốn đi Bắc Kinh phát triển, lúc ấy cha mẹ anh đã xuất ngoại, ông nội anh lại

không chịu đi, anh phải ở lại chăm sóc ông cho nên liền chia tay.”

“Nói như vậy, hai người không phải là vì tình cảm có biến hóa hay vì nguyên nhân

khác mà chỉ vì khoảng cách.”

“Uhm, đâu đều là chuyện

của quá khứ, em sao lại hỏi như vậy?”

Bạc Hà quay đầu nhìn anh

sâu kín nói: “Loại nguyên nhân chia tay này cũng thật sự rất vô tư, anh không

cảm thấy tiếc nuối sao? Hiện tại Mạnh Tiểu Giai đã trở lại, khoảng cách đã

không còn là vần đề, anh không nghĩ tới muốn cùng cô ấy hợp lại sao?”

Kỷ Lan lại ngẩn ra, vấn

đề này anh xác thực không có nghĩ tới, hơn nữa vừa rồi khi xem ti vi thấy người

kia giống như nhìn thấy một người xa lạ. Hai người đã 5 năm rồi không

gặp. Thời gian là thứ vũ khí lợi hại nhất có những thứ có muốn giữ cũng không

giữ được, tưởng như vô cùng sâu đậm lại có thể dần dần phai nhạt.

Kỷ Lan trả lời: “Anh chưa

từng nghĩ tới.”

Bạc Hà trầm mặc trong

chốc lát nói: “Trước kia Nghiêm Vị vẫn nói anh thích loại con gái quyến rũ cho

nên cho dù anh giúp em rất nhiều nhưng em vẫn chưa từng nghĩ tới anh sẽ thích

em. Bởi vì em biết mình căn bản không phải loại con gái như vậy. Hôm nay trong vòng một ngày em lại gặp được hai người bạn gái cũ

của anh. Trong lòng em biết mình cùng các cô ấy không giống nhau, em cảm thấy

mình không phải người anh vẫn thích. Em từng này tuổi không còn muốn yêu đương

đơn thuần nữa mà muốn đi đến hôn nhân, muốn một người cùng em bạch đầu giai

lão. Kỷ Lan, anh cảm thấy đấy đúng là điều anh muốn sao? Anh thật sự xác định anh

thích em sao, không phải vì ông nội anh thúc giục anh kết hôn, bởi vì anh không

có người hoàn toàn thích hợp nên mới thà có còn hơn không miễn cưỡng lựa chọn

em sao?”

Bạc Hà nói xong một hơi

những lời này, Kỷ Lan liền dừng xe ở bên đường. Anh cảm thấy đây là vấn đề

nghiêm trọng, nếu không thể nói cho rõ ràng, đây hiển nhiên là một khúc mắc

giữa hai người.

Bạc Hà nói xong những lời

trong lòng, cũng thoải mái hơn nhiều, thẳng thắn nói ra vẫn đề so với giữ ở

trong lòng tốt hơn nhiều lắm. Cô gặp Đỗ Hiểu Kha đã thực vô cùng ấn tượng, lại

nhìn thấy Mạnh Tiểu Giai lại càng cảm thấy mình với họ càng chênh lệch. Cô cũng

không phải là ghen, cũng không không phải tự tin, chính là cảm thấy nghi hoặc,

Kỷ Lan sao có thể thay đổi sở thích của mình, anh thực sự thích cô sao?

Kỷ Lan bình tĩnh chau

chuốt lại suy nghĩ của mình, chân thành trả lời: “Trước kia anh thật sự thích

loại con gái tinh nghịch quyến rũ cảm thấy các cô ấy rất ấn tượng, có cái gì đó

rất thú vị, hiện tại đã trưởng thành hơn, thầm nghĩ tìm một ng