Old school Easter eggs.
Trêu Chọc

Trêu Chọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 7.00/10/368 lượt.

ười con gái tĩnh

lặng cùng nhau đi đến bạc đầu, không để ý đến người khác, không ép buộc, tín

nhiệm lẫn nhau, cùng nha chân thành chung sống. Về nhà, có ngọn đèn ấm áp, có

hương thơm của đồ ăn, có người vợ dịu dàng nhàn nhã, còn có con cái tinh

nghịch. Anh muốn có cuộc sống tựa nhưthần tiên như vậy, anh cảm thấy em có thể cho anh một gia đình như vậy.”

Bạc Hà lần đầu tiên thấy

anh nghiêm túc nói chuyện như thế, hơn nữa trong lời nói còn chứa đựng tâm tưcủa

chính anh, cô không nghĩ tới hai người trong lòng còn có điểm chung, cùng mong

muốn một cuộc sống như vậy, không khỏi buông lỏng tâm tư, lộ ra nét cười nhẹ

nhàng: “Kỷ Lan, em cũng vậy.”

“Vậy, Bạc Hà em yêu anh

không?”

Bạc Hà trầm mặc cúi đầu.

Chờ đợi từng khắc này, Kỷ Lan cảm thấy cuộc sống một ngày dài tựa một năm, bởi

vì trong lòng anh vốn không chắc chắn.

Jumbo said: Đọc mãi mới có chút thị mỡ cho anh

em ăn! Tưởng anh Kỷ là công tử phong lưu, nhưng với tiến độ như vậy

thì từ bây giờ đành phải gắn cho anh cái mác Tiểu Bạch thôi!




Bạc Hà không nghĩ tới Kỷ

Lan lại hỏi trực tiếp nhưvậy, anh muốn cái đáp án ấy, thời điểm này quả thực

quá sớm nhưng Bạc Hà nâng mí mắt lên, nhìn ánh mắt mong chờ nóng rực

của Kỷ Lan trong lòng lại mềm mại không rõ là cảm giác gì, nói không ra lời.

Nếu nói cô đối với anh

không hề có cảm giác, thì cho dù thế nào cô cũng sẽ không cùng anh ở cùng một

chỗ, giống như Hứa Hoài vậy. Nhưng cô cũng không phải thích anh đến

mức sâu đậm, đến mức không thể sống thiếu anh. Loại cảm giác này cô không biết

Kỷ Lan có thể hiểu được hay không, nhưng cô biết chính mình nói thẳng sẽ làm

anh bị thương.

Qua một đoạn thời gian

quen biết, cô phát hiện Kỷ Lan mặt ngoài chín chắn, chững chạc nhưng còn phải

tùy môi trường anh tiếp xúc mà nói lại thay đổi, nhưtrong công ty anh, trên

thương trường. Nhưng trong cuộc sống riêng anh thực sự rất đơn giản. Nếu như một người đàn ông đã để cho cô tiếp xúc với mặt đơn giản nhất trong cuộc

sống của anh ta thì khẳng định cô đã đi sâu vào trong nội tâm của người đàn ông

đó, nhìn thấy những mặt mà anh không muốn người ngoài biết đến.

Bạc Hà cảm giác được như vậy cho nên lại càng không muốn cho anh một đáp án anh không muốn nhưng

cô lại càng không thể tùy tiện lừa gạt anh vì thế khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai

anh giống như người chị cả nói với đứa em nói: “Anh lớn như vậy còn hỏi vấn đề ngây thơ như thế sao?”

“Vấn đề này không hề ngây

thơ!”

“Loại vấn đề này đương

nhiên ngây thơ. Tình yêu chính là củi gạo dầu bếp, hai người ở với nhau giữ

ngọn lửa đó lâu dài, lâu rồi liền thành tình yêu. Nếu anh không thương em hoặc

em không thương anh, qua đoạn thời gian liền không thể chịu được nữa mà chia

tay thì đó cũng không phải là tình yêu, chúng mình còn chưa có chính thức bắt

đầu, hiện tại nói gì cũng đều là quá sớm.”

Kỷ Lan bị lý luận “giản

dị tự nhiên” của Bạc Hà làm cho kinh ngạc: “Em nói đó là tình yêu sao? Đó là

kết đôi mà sống.”

Bạc Hà đảo mắt nhìn một

cái: “Anh cho là không phải? Tình yêu chính là một cách nói cho dễ nghe của kết

đôi mà sông thôi, làm cho chúng ta có thêm lí lẽ mà lao vào chỗ chết.”

Kỷ Lan: “….”

Bạc Hà nói tiếp: “Cái này

còn tùy vào suy nghĩ mỗi người, có người không chịu nổi dày vò muốn phá bỏ chạy

trốn, có người cảm thấy đó chẳng qua là lò luyện đan, ở bên trong đó chịu dày

vò, tu luyện viên mãn có được công đức tràn đầy.”

Kỷ Lan bị lý thuyết kì

quái đó của cô làm cho sửng sốt suýt nữa quên mất điều mình muốn nói là gì.

“Bạc Hà, anh là đang nói

đến tình yêu, ví dụ nhưtình yêu sét đánh, một ngày không gặp tự như ba năm,sinh tử cũng chẳng là cái gì.”

“Uhm, anh nói đến chẳng

qua là tình yêu ở giai đoạn sơ cấp, nhưng tình yêu ở giai đoạn cuối cùng vẫn

chỉ là có hai kết quả như em mới nói mà thôi. Hoặc là cùng nhau giữ gìn ngọn lửa

tình yêu, hoặc là sẽ chia xa không gặp lại, anh nói xem còn có loại thứ ba

sao?”

Kỷ Lan: “…”

Anh luôn cảm thấy tài ăn

nói của anh rất tốt nhưng hôm nay lại có loại cảm giác tú tài gặp phải quân

nhân, những lời Bạc Hà nói cũng có lí nhưng lại không giống với những gì anh

hay nghĩ, anh ngây người một hồi lâu sau mới nói: “Vậy em có nguyện ý cùng anh

kết đôi mà sống không?”

Hỏi xong câu này, anh quả

thực có cảm giác mình như đang dâng cả hai tay tình cảm chân thành nhất của mình

cho người ta xem. Anh vốn là người lãng mạn, gặp phải Bạc Hà bị cô chỉnh cho

đến mức thê thảm không tìm thấy đường về.

Bạc Hà nói: “Vâng, em

nhất định muốn thử, không sao lại đồng ý làm bạn gái anh.”

Những lời này là hoàn

toàn đúng sự thật, những hoàn toàn không có cảm giác lãng mạn như trong phim, nữ nhân vật chính xấu hổ trả lời trong lòng đầy hạnh phúc

ngọt ngào, toàn bộ giống như một xe thồ củ cải thật to đổ đầy lên ngực Kỷ Lan.

Thấy vậy Kỷ Lan liền thở

dài: “Bạc Hà, em gặp được một người đàn ông gần như hoàn mĩ như anh sao em vẫn có thể lí trí đến như vậy? Tại sao một chút cuồng nhiệt cũng không có vậy trời?”

Kỷ Lan thật bội phục tại

sao mình có thể kiến cường đến như vậy, làm đến như vậy mà cũng không sinh ra một ch